Cô chìm trong một giấc ngủ dài, không biết bao lâu. Cô dần mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh, một màu trắng xóa phủ kín căn phòng. Khi mặt cô còn ngơ ngác thì cửa phòng bệnh mở ra, một người con trai đi vào phía sau lưng là cô gái bước đi rụt rè trên mặt phủ lên một tầng đau thương nhưng không kém phần nhu nhược.
Cô gái bước vào, cô như nổi điên khi nhìn thấy khuôn mặt đau thương kia, cô quát:" tôi còn chưa chết, cô trương cái mặt đau khổ đó cho ai coi". Cô gái thấy chị mình nổi giận thì chân run run không vững sắp ngã thì.... Một bàn tay rắn chắc chụp lại được, anh nhìn cô đầy oán giận định mở miệng quát tháo (* từ khi nào em lại cộc cằn thô lỗ như vậy*) nhưng lại kìm nén vì cô đang bệnh. Anh định vào hỏi thăm nhưng thấy cô còn đủ sức mắng người nên lắc đầu ngao ngán kéo tay cô ta đi về.
Đi trên hành lang, cô ta vừa đi vừa run khiến anh mủi lòng, quay sang hỏi thăm:" em còn sợ sao, tâm lý em ấy chưa ổn định, em đừng để trong lòng nha". Cô ta quay sang ấu yếm nhìn anh (muốn ăn trai đẹp đây mà!) giọng nói run rẩy nhẹ nhàng như rót mật vào tai:" em không sao... Miễn sao chị ấy chửi em mắng em thậm chí đánh em mà chị ấy vui hơn là được rồi. Em không ủy khuất...Thật" vừa dứt câu, đôi mắt cô ta long lanh ngật nước như muốn tràn ra tùy thời. Anh cũng chỉ im lặng không nói gì, tiếp tục rảo bước hai con người một nam một nữ bước đi trên hành lang dần dần biến mất.
1 tuần sau, khi ra viện.
Cô đi học lại như bình thường, thì phát hiện cô ta chuyển tới học ở lớp cô. Khi còn nằm tại bệnh viện cô đã nghĩ thông mọi chuyện nên cũng phất lờ chuyện này. Nhưng đời không như mơ, càng phất lờ cô ta càng làm tới.
Ngày thứ 4 sau khi đi học: "này bạn học Hạ Thiên Di (cô theo họ của mẹ), sao cậu ác vậy dù gì cũng là chị em mà. Trịnh Lam (tên cô ta nha ) cậu có sao rồi" đám đông bu lại chỉ chỉ chỏ chỏ vào cô và cô ta rồi quay sang nhau nói thầm to nhỏ. Cô ta quay sang nhìn thấy bóng hình một người con trai đang đi tới thì... Đưa tay chấm chấm nước mắt, đỗ ngục trên vai cô bạn vừa lên tiếng chửi cô, giọng nói yếu ớt đủ cho bóng hình ai đó ở xa xa cos thể nghe thấy:" sao cậu lại nói chị mình vậy được. Do mình đạp dây giày té cầu thang..g mà...à". Lạy trời, có cần nói dối để ám chỉ hung thủ trắng trợn vậy không? Ai chả thấy là cô ta đi giày cao gót, dây đâu ra mà đạp...
Anh đi từ xa thấy dưới cầu thang tụ tập đông người thì chạy tới. Thấy cô ta tay chân chổ tím chổ trầy xước, thì gạt đám đông chạy vào ôm cô ta lên phòng y tế. Trước khi quay lưng, a liếc cô rồi thả chậm một câu :" em làm anh thất vọng lắm, càng ngày càng xấu tính". Cô đứng đơ người tại chổ, muốn chạy theo giải thích nhưng anh ... Tin sao? Đương nhiên không, ai có thể nghi ngờ bộ mặt thánh thiện giả tạo kia?.
Sau chuyện cô ta té cầu thang, đi đâu cô cũng bị người ta chỉ chỉ chỏ chỏ. Điều khiến cô đau lòn nhất là bị anh xa lánh, cô cười chua chát, tình yêu suốt 5 năm của cô và anh còn không bằng một cô gái mới gặp 2 tuần. Cô ta nói gì anh cũng tin, còn cô....
Cô đang đi bộ trên hành lang trường, anh chạy từ xa tới khuôn mặt giận dữ, tát thẳng vào mặt cô quát:" cô có thôi mấy cái trò điên loạn của cô đi không. Cô định hủy hoại Lam để trả thù chuyện gì." chửi cô rồi bỏ đi để lại cô chôn chân tại chổ khôn biết rốt cuộc cô ta lại bày ra trò gì.
Sau đó, cô nghe bạn mình kể lại. Thì ra cô cho người chuốc thuốc cô ta rồi kêu người H+ cô ta nhưng không may có người nhìn thấy cô ta bị mấy người đàn ông mang vào nhà kho, chạy lên báo cho anh biết. Khi anh chạy xuống thì thấy cô nằm xụi lơ trên một cái bàn cũ áo quần rách rưới, trên mặt đất đồ vật ngỗn ngang, ôm mặt khóc nức nở.
Trời, cô là chủ mưu cô không ngờ mình lên chức nhanh như vậy. Nhưng không ngờ anh lại nghĩ cô là người bày ra chuyện này. Cô là người thủ đoạn vậy sao?Nước mắt cô đã rơi vì anh quá nhiều... Tình yêu của cô không thể níu kéo được anh nữa rồi... Buông tay anh chắc cô sẽ hạnh phúc hơn. Buông bỏ gia đình không thuộc về mình chắc cô sẽ không còn đau khổ.
Chương này không được hay cho lắm. Nhưng Miễu sẽ cố gắng chap sau😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhu Nhược Thành Tính.. Tổng Tài Ác Bá Cút Đi
Ficción GeneralCô chiến đấu với em gái một mất một còn... Thay vì cướp lại hạnh phúc thuộc về mình thì cô vứt bỏ và gặp cái tên lưu manh tổng tài là sai lầm lớn nhất cuộc đời của cô