Ngoại Truyện

175 3 0
                                    

Cậu nhóc Nguyễn Tích Hàm vừa tròn sáu tuổi, tích cách có chút nghịch ngợm. Từ khi sinh ra, Văn Khánh vẫn là yêu thương Khởi My nhất,ít quan tâm đến cậu, nói đúng hơn là rất mạnh bạo. Chỉ cần cậu không nghe lời mẹ, dù chỉ một chút cũng bị anh mắng. Nguyễn Tích hàm vì muốn gây sự chú ý của bố nên thường xuyên tranh giành mẹ với anh.

"Mẹ, hôm nay mẹ ngủ với Tiểu Hàm nhé." – Cậu ngồi trên ghế, vừa ăn trái cây vừa nói.

Nghe xong, Văn Khánh lập tức phản đối "Không được, mẹ phải ngủ với bố. Con lớn rồi, tự lo đi."

"Không thích. Mẹ, ngủ với con, ngủ với con."

"Thằng nhóc này...."

Thấy tình hình không ổn, Khởi My vội lên tiếng "Được rồi, hôm nay mẹ ngủ với hai người." Hai bố con bọn họ sao cứ tranh cãi? Văn Khánh rõ ràng đã đàn ông trưởng thành, vậy mà cứ tranh chấp với con trai của mình. Văn Khánh cảm thấy thằng nhóc này đang muốn tranh giành vợ với anh. Biết vậy lúc đó bảo cô sinh con gái là xong. - -

"Nhóc con, chúng ta chơi bóng rổ. Nếu con thắng, tối nay và cả ngày mai cho con ở cạnh mẹ."

Nguyễn Tích Hàm nghi ngờ, ngẫm nghĩ một chút, tính toán thật kỹ liền gật đầu "Được, nhất ngôn cửu đỉnh."

Anh nhếch miệng cười, kỹ thuật chơi bóng rổ của anh nếu nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Khởi My lắc đầu, chầm chậm đi ra sân. Vợ chồng Nguyễn Minh đang ngồi ngoài sân uống trà, thấy thế cũng đến xem. Nhưng cảnh tượng này thật không thể chấp nhận được, Văn Khánh là đàn ông trưởng thành, thân hình cao ráo, kỹ thuật tất nhiên nhanh nhẹn, chiếm ưu thế. Còn Tiểu Hàm, chỉ mới sáu tuổi, sao có thể đấu lại anh??

Khởi My đứng nhìn, ừm...quả không hổ danh là con trai anh, tài ném bóng cũng không tồi. Khóe miệng cô giương lên, thật hiếm khi thấy hai bố con bọn họ chơi đùa cùng nhau.

Tiểu Hàm dần mất sức, nếu cậu không ghi điểm sẽ bị thua mất. Mắt liếc nhìn xung quanh, cậu cất giọng "Mẹ!"

Nghe tiếng hét của con trai, Văn Khánh vội quay lại, thừa dịp, cậu chạy đến giành lấy bóng, ném thẳng vào rổ. Văn Khánh đứng sững người, nhìn Tiểu hàm vui mừng nhảy cẩng lên, chạy đến ôm lấy chân Lâm Hải Đường "Mẹ, mẹ, hôm nay mẹ ngủ với Tiểu Hàm...haha..."

Văn Khánh say sẫm mặt mày, thằng nhóc chết tiệt, dám lừa anh? Lúc nãy nghe cậu hét lên ,còn tưởng cô xảy ra chuyện không ngờ... Nhìn bộ dạng của anh, mọi người đều bật cười. Nguyễn Minh cất tiếng trêu chọc "Haha...Khánh, không ngờ con trai con còn cao tay hơn...hahaha...."

Anh gằn giọng "Nguyễn Tích Hàm, con dám chơi xấu?"

"Bố có nói là không được chơi xấu đâu, bố đã hứa rồi, thua phải chịu đấy." Tiểu Hàm nhăn mặt, tay vẫn ôm lấy chân Khởi My.

Khởi My mỉm cười, bế cậu lên "Được được, hôm nay mẹ ngủ với Tiểu Hàm. Vào rửa tay rồi ăn cơm nào."

Văn Khánh không cam tâm, trong lòng không ngừng trách oán. Khốn khiếp, sao tôi lại sinh ra thằng con trời đánh như thế? Sao nó không phải là con gái? Trời ạ, sao tôi vô phước có thằng con thế này chứ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 09, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Chuyển Ver VinZoi] HẢI ĐƯỜNG HOA LỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ