Chương 9

148 2 0
                                    

Điềm Thẩm Lang rãnh rỗi, đến nhà Văn Khánh chơi, hắn đang nghĩ đến bất chợt như vậy có khi nào lại bắt gặp cảnh hai con người kia đang tình tứ không? Hai tay đút vào túi quần, cả người cao quý cao ngạo bước vào cửa, quản gia thấy có khách liền lại gần "Điềm thiếu gia."

Điềm Thẩm Lang nở nụ cười phong lưu "Khánh có nhà không?"

"Cậu ấy đang ở trong phòng tiểu thư."

"Vậy sao, để tôi lên đó."

"Điềm thiếu gia, khoan..." bà muốn ngăn cản Điềm Thẩm Lang nhưng hắn lại xua tay nói không sao, tuy hắn và Văn Khánh quan hệ rất tốt nhưng đó là phòng của Khởi My làm vậy chẳng khác nào phi lễ.

Điềm Thẩm Lang ung dung đứng trước cửa phòng khởi My, định đưa tay gõ cửa, hắn liền nghe thấy âm thanh kì lạ:

Văn Khánh: "Bảo bối, đừng sợ. Không đau đâu."

Khởi My hình như đang khóc "Anh nói dối, rõ ràng rất đau. Đừng gạt người."

Văn Khánh "Anh sẽ nhẹ nhàng, ngoan. Chẳng phải mấy lần trước em đều không sợ?"

Khởi My gào lên, uất ức nói "Lần trước khác, bây giờ, to như vậy, sẽ rất đau."

Một màn như thế, Điềm Thẩm Lang thật muốn chết quách cho rồi, hai con người này, đã sáng như thế còn ở đấy mà ân ái. Hắn cười khẩy, Văn Khánh kia mà phải xuống nước, giống như đang dối gạt trẻ nhỏ, thật tức cười, Điềm Thẩm Lang đẩy mạnh cửa, lớn giọng "Hai người kia.... dừng lại."

Văn Khánh nhíu mày nhìn hắn, Khởi My chỉ giật mình một cái, Điềm Thẩm Lang ngẩn ngơ trước cửa. Bọn họ đang làm gì vậy? Văn Khánh mặc kệ hắn, quay sang dụ dỗ cô "Mau đưa tay đây."

Khởi My hít mũi, từ từ đưa tay cho anh. Lúc nãy vô tình bị gai xương rồng rồi đâm trúng trong lúc tìm điện thoại trên bàn, cây gai rất to, còn đâm sâu. Vì thế cô mới không dám để anh rút ra. Văn Khánh thở dài, dùng kẹp rút mạnh, khiến Khởi My hoảng sợ, đầu ngón tay vì thế mà rỉ máu.

Điềm Thẩm Lang say xẩm mặt mày, hắn quay lưng đi xuống sảnh. Hết sức mất mặt, nhưng dù sao hắn cũng là khách vậy mà Văn Khánh lại xem như hắn không tồn tại....

Văn Khánh cất hộp thuốc vào tủ, nhéo nhẹ bên mặt Khởi My "Sau này nên cẩn thận một chút."

"Anh xuống nói chuyện với bạn đi."

"Dù sao cũng sắp tới giờ cơm, anh đưa em xuống."

"Không cần, anh cứ xuống trước đi." Khởi My mỉm cười, cô đâu phỉ trẻ nhỏ cần anh chăm sóc kỹ như vậy. Văn Khánh sau khi rời khỏi phòng liền cùng Điềm Thẩm Lang vào thư phòng.

Hắn ngồi ngã người trên ghế, mặt mày chứa đầy u uất, anh nhíu mày "Đến đây làm gì?"

Hắn nhếch miệng khinh bỉ "Tất nhiên là có việc chứ anh đây đâu rãnh mà đến chơi." Điềm Thẩm Lang quăng tài liệu xuống bàn, chậm rãi nói "Tiêu Mặc Linh gửi cái này cho cậu. Cô ta gửi vào công ty nên tôi nhận được."

Anh cầm cái hộp hình chữ nhật, bên trong chưa vài bức hình chụp anh và Tiêu Mặc Linh đang ôm hôn, kèm với tờ giấy "Nếu anh đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ đưa cho nhà báo cái này." Nụ cười trên khuôn mặt Văn Khánh xuất hiện, mang đầy hàm ý, không tệ, xem ra Tiêu Mặc Linh cũng đã tạo cho anh ít hứng thú, thẳng tay quăng lên bàn, giọng nói lạnh lẽo vang lên "Cô ta nghĩ mình sẽ đạt được gì từ đống này?"

[ Chuyển Ver VinZoi] HẢI ĐƯỜNG HOA LỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ