Chương 20

218 3 0
                                    

Trên bàn ăn ở nhà chính, vợ chồng Nguyễn Minh cùng cháu trai vô cùng ảo não. Tiếng thở dài liên tục phát ra. Chỉ cần nghĩ đến chuyện của Khởi My bao nhiêu tâm tư lo lắng đều dâng lên.

Nguyễn Chiếu Hoàng đành cất tiếng "Hai người đừng như vậy nữa, cô, đâu phải là không có hi vọng?"

Nguyễn mẫu lắc đầu "Nhưng hi vọng sống của nó cũng không nhiều." Đứa trẻ tội nghiệp. Bà còn tưởng chỉ cần khỏi mắt, cô sẽ hạnh phúc nhưng liên tiếp chuyện không vui đều xảy ra.

Nguyễn Minh vỗ lưng bà "Mình đừng lo, My phước lớn mạng lớn, rồi sẽ ổn."

"Chỉ mong là vậy..." Bà không thể tưởng tượng được, nếu Khởi My mất, Văn Khánh sẽ ra sao? Anh yêu cô nhiều như vậy, chắc chắn sẽ cứng đầu mà chối bỏ đứa trẻ. Dù cố gắng chấp nhận nó cũng không thể dành tình yêu thương trọn vẹn.

...

Khởi My mỗi ngày, chờ lúc anh đi làm sẽ sang nhà chính với Nguyễn mẫu, sau đó chờ anh về. Cô còn một việc, là viết nhật ký... cho con trai của mình. Cô muốn cho nó biết, cô yêu nó bao nhiêu. Chỉ sợ, Khởi My sẽ không thể nhìn thấy con mình trưởng thành, kết hôn.. dù nuối tiếc, cô vẫn phải chấp nhận.

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, Vawn Khánh đi làm về không thấy cô trong nhà, chắc lại đang cùng Nguyễn mẫu ở nhà chính. Đợi anh tắm rửa xong, sẽ sang đưa cô về.

Bước vào phòng lấy quần áo, Văn Khánh vô tình thấy quyển sổ màu đỏ sẫm trong ngăn kéo, đây là gì? Văn Khánh nâng tay lật từng trang, cả người nhanh chóng suy sụp...

"Con trai, mẹ là mẹ của con, con nhìn xem, hình đó là lúc con còn trong bụng mẹ 3 tháng,...."

Đây...

Anh trượt xuống sàn, tay buông lỏng quyển sổ. Cô đang viết nhật ký, chẳng khác nào chấp nhận mình sẽ chết?? Văn Khánh ôm mặt, quăng quyển sổ vào tường. Chết tiệt! Anh phải làm sao?

Mỗi ngày, Khởi My đều đặn viết nhật ký, cô muốn lưu giữ tất cả kí ức của mình dành cho nó, từ khi còn là một thai nhi cho đến lúc sinh ra. Cô sẽ nói cho nó biết, mẹ yêu nó bao nhiêu, thương bố bao nhiêu. Dù sau này, không có cô bên cạnh, nó cũng phải là một chàng trai mạnh mẽ, kiên cường giống bố mình.

Anh cảm thấy mọi thứ đều trở nên tăm tối, cô gạt anh?! Còn nói sẽ bên cạnh anh đến lúc răng long đầu bạc. Nếu cô chết, anh nhất định sẽ hận nó cả đời !

"Chú !?" - Tiếng gọi của Chiếu Tiên vang lên bên ngoài, quản gia vừa thông báo anh đã về nên Nguyễn phu nhân nhờ cậu sang gọi anh.

Thấy cửa phòng ngủ không đóng, Chiếu Tiên bước vào, mắt nhìn xung quanh, thấy anh ngồi dưới đất, khuôn mặt thất thần. Cậu vội cất tiếng, đỡ lấy anh "Chú, chú sao vậy?"

Văn Khánh thều thào nói, giống như một con robot được lập trình, cả người không chút sức lực "Cô ấy..... muốn chết... muốn rời xa chú. Cô ấy.... đứa trẻ... Chiếu Tiên.... vợ của chú..."

Chiếu Tiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải mấy ngày qua anh và cô sống rất vui vẻ? "Sẽ không có chuyện đó đâu, cháu..."

[ Chuyển Ver VinZoi] HẢI ĐƯỜNG HOA LỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ