...Còn Thiên Yết, anh thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, trong vô thức quơ vội ly nước uống một ngụm. Anh quay qua nhìn Song Ngư đang mỉm cười nhìn anh. Cô nói:
- Em rất yêu anh, Thiên Yết. Em đã năn nỉ bố kết hợp với công ty anh để làm ăn chỉ là vì muốn gặp gỡ với anh nhiều hơn, làm anh yêu em hơn cô gái kia. Nhưng em đã lầm, chuyện tình cảm là tự anh quyết định. Anh yêu cô ấy, phải, và anh nghĩ cô ấy không yêu anh, anh đã sai. Anh đâu biết rằng hằng ngày cô ấy đều đứng đợi tới ngày anh xuất viện trở về, cô ấy luôn nhờ em thăm hỏi sức khỏe của anh,... Cô ấy nấu cháo cho anh đều đều chứ không phải em.
Ngưng một chút, mắt Song Ngư có hơi cay cay, cô cắn nhẹ môi dưới. Cô nói tiếp:
- Và rất nhiều nữa, em không kể vì muốn anh tự tìm và tự hiểu. Anh sẽ thấu hơn, anh sẽ biết cô ấy yêu anh rất nhiều.
Trong ba năm hôn ước, hai người đều nghĩ chấm dứt là đường ai nấy đi, nhưng không. Trong ba năm tiếp theo, hai người đã bị dày vò bởi không hề biết, mình đã yêu, nhưng mình không thể nói.
Anh biết không, góc khuất sau ánh mặt trời nó tối lắm nên anh không thể thấy. Anh chỉ thấy cái trước mắt rồi trách cô ấy. Cô ấy cũng vậy thôi. Nếu anh không muốn ba năm tiếp theo để cô ấy lẻ loi thì hãy tự động đến bên cô ấy đi. Cô ấy sẽ vui vẻ cùng anh bước tiếp. Vì em cũng là con gái nên em hiểu cảm giác tự gồng lên mạnh mẽ, nó đau lắm...
Mà hôm nay anh có thể xuất viện được rồi. Chân anh đi lại bình thường rồi nè. Anh hãy đến bên cô ấy đi, một nữa của đời anh là cô ấy đó.
Nói tới đây, cô cuối mặt nhìn xuống chân giường, Thiên Yết quàng tay ôm cô vào lòng, anh cười mĩm một cách nhẹ nhõm.
- Em là một cô gái tốt, Song Ngư. Anh xin lỗi vì không thể làm gì cho em. Mong em mau chóng tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình.
- Được rồi, anh đi đi, giấy tờ xuất viện em đã làm giúp anh rồi.
Song Ngư đáp lại cái ôm trong vài giây ngắn ngủi, rồi cô vội vàng giúp anh lấy quần áo thay đồ. Đi đến nơi người con gái ấy đang đợi. Cô vẫy tay chào anh và sau tiếng đóng cửa, không gian bỗng trở nên im lặng. Giọt nước mắt cuối cùng cũng có thể rơi. Cô cười chua xót.
Cô có thể an ủi anh, có thể an ủi nhiều người khác. Nhưng Song Ngư à, sao cô lại không biết cách an ủi chính trái tim của mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ]Xin Lỗi Người ( Thiên Yết - Ma Kết )
ContoAnh đứng trên cầu và hét rất to: - Bên trong anh không phải là một con quỷ, anh không phải là người lạnh lùng. ..... Cô đứng trên ngọn núi cao, nhìn xuống bằng ánh mắt buồn. - Em đâu phải người mê công việc bỏ bê tình cảm. Bởi vì em không phải là n...