Một mình
Ba năm liên tiếp trôi qua, vẫn một mình như ngày nào, cô làm việc của cô, anh làm việc của anh. Họ không liên hệ cho nhau dù một cú điện thoại, một lá thư hay kể cả một tin nhắn chào hỏi. Vẫn vậy, như chưa từng quen. Ngồi và phả từng hơi thở đều đều nhưng nặng nề. Trút hơi dài, vô vàn câu hỏi tràn ngập khắp đầu họ:
" Anh/em đang sống như thế nào? Đã có người nào xứng đáng với anh/em chưa?......Xin lỗi vì đã không làm được gì cho anh/em. Rất xin lỗi! "
Con người thật vui tính! Lúc người tìm thì kẻ trốn, lúc kẻ tìm thì người lại trốn mất đi. Vậy số điện thoại họ lưu lại trong danh bạ để làm gì? Và để đó suốt ba năm như vậy có mục đích gì?
Không có câu trả lời!
Vì chính bản thân còn không biết tại sao mình làm vậy, để làm gì!
Nếu gọi, anh sẽ làm cô đau, anh sẽ khiến cô không thể hạnh phúc với một nữa kia. Nếu nhắn, anh làm cô không thể tiến về phía trước để gặp người yêu cô hơn anh. Anh sợ, rất sợ!
Cô cũng sợ khi tâm sự với gió, gió sẽ mang lời nói của cô đi mọi miền.
" Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu anh ấy "
Vì đó là sự tự tôn duy nhất tôi giữ lại cho mình.
Họ nhìn lên trời cao, trời xanh nơi ấy, có thấy nhớ nhau?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ]Xin Lỗi Người ( Thiên Yết - Ma Kết )
ContoAnh đứng trên cầu và hét rất to: - Bên trong anh không phải là một con quỷ, anh không phải là người lạnh lùng. ..... Cô đứng trên ngọn núi cao, nhìn xuống bằng ánh mắt buồn. - Em đâu phải người mê công việc bỏ bê tình cảm. Bởi vì em không phải là n...