Chap 2-Ta có thể trọng sinh

706 37 1
                                    

- Ngươi đang nghĩ cái gì, Asisu ?

Ta chợt tỉnh khi nghe nữ thần nhắc khéo

- Asisu, chào hỏi thế đủ rồi giờ vào việc chính. Ngươi, Asisu đáng lẽ là món quà tinh túy nhất mà các vị thần ban cho Ai Cập, người vinh dự được đặt theo tên ta. Đáng lẽ ngươi phải đươc phải kết hôn cùng em ngươi, phải trở thành nữ hoàng cai trị Ai Cập, được nhân dân thờ phụng......Nhưng ta lại quá sơ suất để cho một con bé nô lệ phá hoại tất cả những điều này.......

Nghe nữ thần nói ta mới nhớ lại. Phải, tất cả là tại nó, tại nó mà ta mới thành bộ dạng này. Nhưng giờ oán hận cũng chẳng để làm gì nữa, ta đã chẳng còn gì.

- Thưa nữ thần Isis đáng kính đó hoàn toàn không phải lỗi của người, có trách thì cũng chỉ có thể trách thần nữ dại dột, mù quáng.

- Vì vậy nên các vị thần đã đưa ra một quyết định.

- Quyết định..... - Lòng ta tràn đầy sợ hãi, không phải muốn xử tử ta chứ [*]

- Ha ha, ngươi không cần phải sợ, chúng ta là muốn giúp ngươi trọng sinh - Nữ thàn điềm đạm nói khi thấy vẻ mặt tái mét của ta.

- Thần...thần có thể trọng sinh ư ?

- Phải, theo lẽ thường người Ai Cập sau khi chết sẽ không được trọng sinh mà phải tham gia phán quyết. Nhưng  Asisu, ngươi căn bản không phải người người bình thương mà là á thần.

- Á thần .....

- Được rồi không dài dòng nữa, những vấn đề này sau này ngươi sẽ hiểu thôi...... Còn bây giờ nhắm mắt lại, ta sẽ cho ngươi trọng sinh 

- Vâng

Ta nhắm mắt lại, chỉ nghe nữ thần niệm vài câu rồi một luồng sáng bao quanh cơ thể ta. Ta chóng mặt ngã xuống rồi ngất đi.

~~~~ Tại hoàng cung Ai Cập ~~~~

'' Gì mà ồn ào thế..... A đây là ...."  - Ta vì ồn ào mà dụi mắt tỉnh dậy, mở mắt nhìn một lượt xung quanh. Đây không phải là tẩm cung của ta hay sao. Nói vậy, ta trọng sinh rồi là thật rồi. Ta bước xuống giường ngó nghiêng xung quanh một chút. Mắt ta lướt qua tấm gương đòng ở trên mặt bàn rồi chợt khựng lại. Sao ta ...đó đúng là ta nhưng gương mặt non nớt này, vậy lúc này ta bao nhiêu tuổi rồi.

CẠCH - Cửa phòng chợt mở, một nữ nhân lao đến bên ta

- Công chúa điện hạ, người tỉnh rồi may quá người không sao, hẳn là thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện của chúng thần.

- A ..Ari là ngươi sao 

- Công chúa người sao vậy có phải là có chỗ nào không khỏe không nô tỳ lập tức truyền thái y. NGƯỜI ĐÂU TRUYÊ....ưm ưm...

Ta đưa tay bịt miệng Ari quả là cô ấy thật rồi, kiếp trước cô ấy một lòng vì ta cái gì cũng làm, là Ari và Nakuto luôn trung thành với ta, là những người duy nhất mà ta có thể tin tưởng.

- Ta không sao Ari phiền ngươi rồi 

- Không, đó là bổn phận của nô tỳ

- Ari ta bị làm sao

- Bẩm công chúa người vì cứu Menfuisu điện hạ mà rơi xuống nước. Đã hôn mê ba ngày rồi ạ

Nghe Ari nói ta sực nhớ hình như hồi ta 16 tuổi đã sốt cao một trận vì rơi xuống nước.Giờ nghĩ lại thấy thật ngu ngốc, chỉ là con sư tử của Menfuisu trượt chân rơi xuống sông Nin, nó thì sống chết đòi xuống cứu con sư tử. Nhưng vì nó không biết bơi nên ta một mực can ngăn. Rồi thì cuối cùng nó cầu xin ta cứu con sư tử kia và ta đành diễn vai " anh hùng bất đắc dĩ ". Kết quả thì sao ta cứu được con sư tử kia thì ta cũng đuối sức vì nước quá xiết. Thế mà Menfuisu bỏ mặc ta phủi đít quay đi bế theo con sư tử. Trước khi lại chỉ nói đúng một câu.

"Chị về nghỉ trước đi "

Đấy quá đỗi ngu ngốc mà, sau đó thì hình như là bọn quân lính đưa ta về tẩm cung còn người kia chẳng thèm đến thăm ta một lần

- Công chúa người không sao chứ, công chúa điện hạ

- À ừ ta không sao, phụ vương đâu ta muốn gặp

- Thưa công chúa bệ hạ hiện đang thiết triều cùng Nhị điện hạ

- Thiết triều ....

Kiếp trước ta vì một mực muốn làm hoàng phi Ai Cập nên không hề để tâm tới việc triều chính. Thực ra từ khi ta còn nhỏ đã rất thông minh hơn người chỉ tiếc.....haiz...Nói chung bây giờ ta chẳng còn quan tâm tới chiếc ghế hoàng phi nên có lẽ đã đến lúc ta bộc lộ tài năng rồi. Thở dài một tiếng rồi ra lệnh

- Ta muốn đến đó thay đồ cho ta

- Nhưng thưa công chúa....

- Ari từ giờ trở đi bất cứ điều gì ta sai khiến ngươi chỉ cần làm theo là được mọi việc ta tự có tính toán, hiểu chưa ?

- Thần biết tội thần đã hiểu

-  Tốt làm đi

- Vâng

" Mình cảm thấy công chúa như một người khác vậy. Tỉnh dậy không hỏi tung tích của Nhị điện hạ lại hỏi về phraoh bệ hạ đã lạ rồi, giờ còn muốn đến thiết triều. Cái này không phải di chứng do sốt cao hôn đấy chứ "

Tuy nghĩ thế chứ Ari nào dám nói ra, thế nhưng dù công chúa điện hạ có làm gì đi nữa thì cô vẫn sẽ ủng hộ và trung thành với người.

Ta vận lện người một bộ y sa tử màu đen tím. Cổ áo khoét sâu xuống hơi lộ ngực, bên hông quấn một chiếc đai màu khói với ren vàng, chân váy xẻ ngang bên lộ ra đôi chân trắng nõn của ta. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng đầy khí chất quyền lực.Mái tóc đen dài ngang lưng thả xõa uốn lượn theo cơ thể, trên đầu cài thêm một số trang sức và đội thêm một cái vòng hình rắn quấn ngang đầu. Ta đã bảo Ari giam bớt số lượng nữ trang trên người nhưng mà Ari một mực không chịu, thế là phải đeo thêm mấy cái vòng tay vòng chân nữa. Tạm hài lòng với bản thân trước gương ta mới gật gù.

- Được rồi đi thôi cứ từ từ ta còn muốn đi dạo một chút.

~~~~~~~~~~~~~
[*] : Thật ra lúc đó Asisu đã chết và phải chuẩn bị tham gia nghi lễ phán quyết cân tim ( tham khao google ) nên nói xử tử là tước quyền tham gia phán xét và thiêu hủy linh hồn.

[ T/g : Viết chap này dài để bù cho 2 chap kia ngắn quá. Nhớ vote ủng hộ mình nha. Cảm ơn 😊 ]

[ Trọng sinh ] Asisu yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ