Chap 11 - Vận mệnh

277 29 0
                                    

" Tỷ tỷ !!! Tỷ dám lơ ta ? Tin ta cho người tới dỡ cánh cửa này đi không ?

Bọn nô tỳ bên trong nghe vậy lại càng hoảng, mặt mày tái mét đưa mắt nhìn sang Trưởng quan Ari.

Đừng nhìn bà như thế bà đâu biết phải làm gì

Chuyện này thực sự là mới quá đi mà

Ở bên ngoài cửa Menfuisu cũng đã sôi máu tới lộn tiết. Mẹ nó bị người ta hiểu nhầm chuyện không phải do mình làm còn có thể bình tĩnh sao ?

Aissssss....

" Được... tỷ nhất quyết không ra đúng không ? Ta thấy tỷ dạo này không nói đạo lý quá rồi... Nhân nhượng với tỷ rồi phải không "

Chúng nô tài bên trong đã sợ tới mức mặt mũi tái xanh hết cả.

Thú thật từ thuở lọt lòng mẹ họ chưa sợ hãi thế này bao giờ

Má ơi

Nhưng bên ngoài cánh cửa đại điện lại dần im lặng. Tựa như người ngoài đó đã rời đi rồi. Một tên cảm tử đi ra ngó đầu thử. Quả nhiên không thấy người đâu nữa. Nhưng...cái gì đây ?

Dưới mặt đất sót lại là một cuộn văn thư được đựng trong ống bạc chậm khắc tinh xảo.

Thư ???

Vẫn là nên đưa cho Trưởng công chúa điện hạ

Ari chạy như chết chối đến trước hàn thất của nàng. Run run khẽ gọi :

" Công...công chúa...Nhị hoàng tử đi rồi ạ "

".... Tốt. Khỏi nói nhiều đi lĩnh thưởng đi ! "

" Nhưng...công chúa "

" Sao "

" Người có để lại một cuộn thư...."

Lúc này Asisu mới đẩy cửa khẽ nhòm đầu ra khỏi cửa chỉ lộ nửa khuôn mặt. Nàng nheo mắt, mặt mày khó hiểu. Thư ?

Nàng đưa bàn tay mảnh khảnh ra cầm lấy cuộn thư liền đóng sập cửa vào khiến Ari cùng các nữ nô lại được phen rụng tim.

Nàng chạy vào trong phòng nhảy sổ lên giường mở cuộn thư ra xem. Quả nhiên là chữ của Menfuisu

Hừm hừm

Viết cái gì thế này....

Aaa....

Nàng chết cứng. Khuôn mặt nàng cứng đờ chết sững. Tròng mắt mở to hết cỡ chính là đang không tin vào những gì mình đang thấy. Không ....Không thể nào ...Đây ...đến nhanh như vậy sao ? Xem ra phải đánh nhanh thắng nhanh rồi.

-------------------

Ai Cập bầu trời luôn rất trong xanh chỉ có điều nắng hơi gắt. Nhưng về tới ban đêm thì trời rất lạnh với nhưng luồng gió trên sa mạc thổi về.Mấy tháng qua thật yên bình. Nàng cũng không thấy Menfuisu đâu cả, nàng cũng không chủ động đi tìm. Vẫn là cứ để vậy đi.
Nhẹ nâng một ly rượu lên tuý ý mà uống cạn, nàng mơ hồ nằm dài trên chiếc trường kỉ vàng mà hóng gió.

Bạch bạch rầm rầm....

Nàng nhíu mày. Hiện tại đã quá nửa đêm tên nào lại cả gan đam làm động tới Tẩm điện công chúa ?

" Công ....chúa điện hạ....hộc hộc... thỉnh người mở cửa "

Giọng của Ari ? Bà cũng không phải là người không biết điều mà dám với phép tắc như vậy....trừ phi

Nàng phất nhẹ tay áo bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì nàng đã thấy Ari quỳ sạp dưới mặt đất. Vốn không hiểu liền lãnh đạm hỏi : " To gan ! Nửa đêm có chuyện gì mà dám kinh động bản công chúa ? "

" Bẩm...công chúa... Bệ hạ ngài ấy trúng độc rồi ! "

Keeengggggg

Ly rượu trên tay nàng rơi xuống đổ lênh láng. Mắt nàng trợn tròn người run lẩy bẩy. Nàng ôm lấy đầu lầm bẩm : " KHÔNG .....KHÔNG THỂ ...!!! "
Nghiến răng nghiến lợi nàng liền xách váy chạy thẳng tới chính điện. Ari thấy vạt liền đau khổ chạy theo chủ tử. Hẳn là nàng đang rất sốc

" Ngu ngốc ngu ngốc...không đâu ... "

Trước cửa chính điện đông nghịt người, thị vệ quan lại nói tỳ xếp lại thành một mớ hỗn độn chen chúc nhau. Nến được thắp hết lên toàn hoàng cung tạo thành một vệt sáng rực cả bầu trời. Nàng lăn xả vào bọn chúng

" Cút ra ! Cút ... tránh ra cho ta "

....

Nàng bàng hoàng. Giữa chính điện là Menfuisu cùng với phụ vương. Người nằm trong tay Menfuisu yếu đuối sắc mặt tái nhợt. Hắn vừa một tay ôm phụ hoàng vừa thét

" Khốn kiếp ! Lũ vô dụng các ngươi không bảo vệ chu toàn cho phụ vương, các ngươi đều chết hết điiiiiiii "

Nàng lao như điên dại vào chỗ hắn. Mặt nàng thần sắc bất ổn lắp bắp nói

" Phụ vương ....không....nhi thần... là nhi thần có lỗi
THÁI Y THÁI Y TẠI SAO CÒN CHƯA TỚI...NẾU NGƯỜI CÓ MỆNH HỆ GÌ LŨ CÁC NGƯƠI CHUẨN BỊ ĐI THEO BỒI TÁNG ĐI LÀ VỪA !!! "

Cả sảnh chính điện lặng như từ sau câu nói của Asisu. Chúng mặt mày tái mét cắt không còn một giọt máu. Làm sao đây ? Công chúa đây là lần đầu người nghiêm túc như vậy....chứng tỏ là người rất ....

" Asisu....Menfuisu ta e là ....khụ khụ .... ta không sống tiếp được nữa đâu....Ta giao Ai Cập lại cho hai đứa....đừng phụ sự kì vọng của ta.... "

" Không không người đừng nói năng hàm hồ " - Nàng lúc này mắt đã ngấn nựca chỉ cần chớp nhẹ một cái là sẽ rơi như mưa. Nàng vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa hét lũ thái y

" Khụ...Menfuisu bảo vệ chu toàn cho Ai Cập ....và tỷ con. Vẫn là sau....này hai đứa đừng hơi tí giận nhau nữa ... khụ "

" Không ! Người....Khốn kiếp ! Thái yyyyyyyy !!! Tại sao vẫn chưa đến ? "

" Phụ vương ? .... "

" Phụ vương người nói gì đi ....đừng làm nhi thần sợ "

Lúc này đã không chịu nổi nữa nàng liền bật khóc nức nở. Quả thật là không thể tiếp tục mãnh mẽ mà. Nàng hận...Nàng hận chính bản thân mình vô dụng nếu không sao phụ vương của thể....là nàng tự ảo tưởng mình mạnh mẽ, mình chết đi một lần thù có thể bảo vệ tất cả. Đổi lại vẫn là không thể dịch chuyển bánh xe vận mệnh này.

Menfuisu đau lòng chẳng kém, mắt hắn đỏ rực nhuốm mờ bởi lệ. Hắn rất muốn khóc nhưng hắn sợ sẽ làm tỷ tỷ đau lòng thêm. Hắn thật vô dụng tới người thân mình cũng chẳng thể bảo vệ nổi. Hai tay khẽ siết nhẹ Asisu ôm trọn nàng vào lòng mà cất tiếng

" Phụ vương đã băng hà, theo chiếu mệnh truyền ngôi lại cho ta và hoàng tỷ... Nhân danh tân quốc vương Ai Cập , ta quyết băm kẻ đã đầu độc tiên vương thành vạn mảnh quăng cho cá sấu sông Nin " - Giọng nói nghe tuy rất dõng dạc oai hùng nhưng lại chứa đựng biết bao nỗi sợ, nỗi buồn không tả xiết.

[ Trọng sinh ] Asisu yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ