Chap 12 - Đăng cơ

279 27 5
                                    

Ầy dà lâu lắm mới viết lại có ai quên mình rồi không. Tại dạo này bận ôn thi sml🙃🙃🙃. Mong các bạn tiếp tục đọc và ủng hộ cho truyện của mình. Dài dòng quá !!!! Vô truyện

————————————-

Tin tức Phraoh mất đã được thông báo cho toàn thể dân chúng Ai Cập và quốc gia các nước lân cận. Ai Cập chìm trong nỗi buồn đau xót và những tiếng khóc. Nhưng đất nước không thể trống ngôi vị vua dù chỉ một ngày. Thế nên ngay sau 1 tháng tổ chức tang lễ theo nghi thức hoàng tộc và chôn cất người xong xuôi. Nàng và hắn lại phải ráo riết chuẩn bị làm lễ đăng cơ.

Cơ mà lại nói về Asisu, nàng từ khi tiên đế mất liền trở về tẩm cung đóng chặt cửa, nội bất xuất ngoại bất nhập, ngay cả tỳ nữ thân cận nhất là Ari cũng không được nàng tuyên vào. Thế nhưng Nhị hoàng tử thì lại là ngoại lệ. Ngày nào hắn cũng đến tẩm cung nàng từ sớm tới chiều tối mới về. Quả thật hành tung của hai người rất bí ẩn.

Và như thường lệ, trong bầu không khí trong trẻo này, Menfuisu lại đến đây. Sau khi nói tất cả hạ nhân đi ra ngoài, ai cũng không được vào thì hắn liền khởi động một cơ quan mật thất ngay trong phòng nàng.

Hắn nhẹ nhẹ nhàng xoay chiếc giá nến thứ ba rồi đạp mạnh xuống viên gạch dưới đất. Lập tức bức tường dần mở ra để lộ một hành lang đi xuống mật thất tối tăm, hun hút chẳng thấy đường ra. Càng đi xuống hắn lại càng cảm nhận được mùi máu tanh nồng hơn bao giờ hết và khi xuống tới nơi thì triệt để nghe thấy toàn bộ tiếng là hét kêu gào thất thanh.

Hắn quay mặt sang người hoàng tỷ xinh đẹp bên cạnh đang nằm trên ghế mà phe phẩy chiếc quạt lông vũ che đi nửa khuôn mặt. Hắn nhướn mày không vui, liền nói

" Asisu tỷ như thế nào lại không ngủ nữa, xem kìa mắt có quầng thâm rồi "

" A ~ Menfuisu ta đợi đệ lâu như vậy cuối cùng cũng đến a ~ "

Nàng đứng dậy đi về phía hắn, chiếc quạt vẫn che mất nửa khuôn mặt. Chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt to tròn đen láy của nàng mang ta cười cười mà cất giọng. Menfuisu nàng không giận hắn nữa, mà thay vào đó...

Hai người liền đứng hàn huyên một hồi, cư nhiên lại không để ý tới một nữ nhân bị treo vào cột, xiềng xích đầy mình, trên người là bộ quần áo phạm nhân. Mà thế thì đâu đáng nói a ~ Quan trọng là nữ nhân này bị tra tấn thực sự rất thê thảm, tới cha mẹ sinh thành chắc cũng mắt một lúc lâu mới nhận ra. Ả ta không thể phát ra tiếng chỉ vì nhét một cái giẻ vào miệng

" Asisu, đây là nghề của tỷ nhỉ. Ta cảm thấy sao nhẹ quá "

" Liền không có a ~ Đệ đệ, đệ nhìn xem ta cũng đâu có làm gì cô ta. Chỉ là đánh vào roi và gọt thành nhân côn thôi "

" Thế cái gì kia " - Hắn đi lại phía góc tường nơi có cái gì đó đã đen kít lại và bị kiến bây tới nhìn không rõ hình dạng. Hắn hứng thú nhếch môi nhìn nàng tỏ rõ ý : nói dối

" A ! Chỉ là một con mắt của cô ta thôi, ta ngâm đường làm kẹo nên kiến mới bu, chậc " - Nàng tặc lưỡi phe phẩy chiếc quạt nhún vai nói. Phải đương nhiên chẳng có gì to tát cả, cùng lắm chỉ là con mắt thôi mà.

" Phải tỷ đúng ! Vậy giờ tỷ định xử lí cô ta thế nào ? "

" Tra tấn "

" Chỉ vậy thôi " - Hắn cười khẩy. Gương mặt hiện lên vào tia trừu tượng. Hắn mới không tin nàng chỉ làm vậy. Bất quá hắn cũng định vậy

" Đương nhiên không. Menfuisu ta có việc cần nhờ đệ "

Nàng đi ra chỗ giá lấy một chiếc hộp đồng nhỏ đưa cho hắn. Nàng nhẹ nhàng nâng khoé mi lên chớp chớp vài cái, khoé miệng tỏ rõ ý tứ. Trông nàng hiện tại thật ma mị. Gương mặt trắng như bạch ngọc, đôi mắt đen như kim cương sắc sảo tựa như chỉ cần liếc thôi đã câu nhân. Quả thật không hổ danh mỹ nữ Ai Cập.

Hắn biết đây là thứ gì nên cũng chẳng buồn mở ra xem, khẽ vuốt tóc nàng nói

" Hà cớ phải nhờ nếu tỷ nói sớm ta đã đi làm lâu rồi. Chỉ là tỷ muốn như thế nào "

" Cắt 6 thành phố cho Ai Cập; hằng năm phải cống nạp lụa, ngọc, trân bảo; hủy bỏ các thứ thuế đánh vào mọi mặt hàng hoá, .... ( đã lược bỏ 9999 từ )

" HAHAHAHAAAAAA !! CÁC NGƯƠI TƯỞNG PHỤ VƯƠNG SẼ CHỊU SAO ??? CỨ CHỜ ĐẤY DÁM HÀNH HẠ TA... NGƯỜI SẼ MANG QUÂN SANG SAN BẰNG TOÀN BỘ AI CẬPPPPPPP "

Ả ta từ nãy giờ cuối cũng cũng đã nhổ được cái giẻ trong miệng ra. Lập tức điên cuồng gào thét. Mất cả hai mắt nhưng ả lại rất hống hách tuyệt nhiên không hối lỗi. Nàng ngán ngẩm. Khốn thật, đứt cả cảm xúc, đang tình tứ. Asisu xoay người thuận tiện vớ luôn chiếc dao găm nhỏ bên hông Menfuisu lả lướt bước tới chỗ ả ta.

" CON KHỐN... MÀY MUỐN LÀ...Ư....AAAAAAAAA "

Vốn là chưa kịp hoàn chỉnh câu, Asisu liền cho một đường dao, máu bắn tung toé vào mặt nàng, chỉ thấy một cục thịt màu đỏ tươi rơi xuống đất. Ả ta đau đớn điên cuồng gào thét nhưng lưỡi đã mất nên vẫn là không nói được gì. Nàng trợn to mắt lên bóp lấy mặt ả ta mà cho một bạt tai. Má ả in lên một vết đỏ ửng rướm be bét máu. Nàng ép mặt ả sát vào bắt ả phải nhìn mình dù hốc mắt ấy chỉ còn lại những con dòi bọ lổm nhổm.

" Bản cung nói chuyện khi nào thì tới súc vật chen miệng vào ? "

Menfuisu từ lâu đã ngồi xuống trường kỉ nhâm nhi ly rượu mà thưởng thức trò vui. Hắn biết kiểu gì cũng thế mà. Trông nàng lúc này ấy à, thực là đáng sợ. Chính là bên ngoài là một bông hoa cao quý, sang trọng còn ẩn sâu bên trong chính là một quỷ dạ xoa. Bất quá hắn chính là thích nàng như vậy ! Phúc hắc thâm độc như vậy mới hợp với hắn.

[ Trọng sinh ] Asisu yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ