Phần 4: Rung động
Ây dà! Dạo này đầu óc mình cứ mơ tưởng đến Shiho không nghĩ, phải tập trung thôi! Nếu không bà cụ Sonoko biết lại châm chọc mình nữa!Chuông đã reo, Shiho đã trở về lớp. Lớp học cũng đã trở như trước nhưng Shiho cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nhưng cô không biết đó là gì? Cô cũng bỏ qua và tập trung vào bài học. Còn Shinichi thì đang ngủ, không trêu chọc Shiho nữa! Cũng bởi có trêu chọc thì trái lại cũng là sự vô tâm của Shiho thôi! Cậu không muốn làm người khác hay bản thân mình khó chịu.
Ngày hôm ấy lớp học mất đi tiếng cười, sự trêu ghẹo. Shiho cảm thấy trống vắng, khó chịu trog người.Cô cũng muốn hỏi nhưng cô là nữ không lẽ lại hỏi. Tại sao dạo này cậu không trêu ghẹo tớ nữa! Con đường đường là 1 tiểu thư lạnh lùng, không ưa ai ngoài Hakuba- nii- sama. Nên cô không biết là mình có cảm giác gì với Shinichi không nhưng... mỗi khi Shinichi trêu ghẹo cô, ngoài sự lạnh lùng đó thì cô thấy vui, bình yên đến lạ thường. Cô thật không hiểu nỗi trái tim mình mà.
Cô quay lại định kêu Shinichi nói chuyện 1 lát nhưng chuông ra về đã vang lên, cô cất cặp sách vào, định chạy lại nói chuyện với Shinichi nhưng cậu đã chạy đi mất. Cậu muốn trách mặt cô thật rồi.
Cùng lúc đó Hakuba tới. Cất tiếng gọi Shiho
Mình về thôi Shiho.
...
Thấy vậy Hakuba bước đến chỗ của Shiho, lây lây người cô ấy và gọi
Shiho
....
vẫn sự im lặng đó, bao trùm nơi đây.
Thế là Hakuba hoảng sợ, định dẫn à Shiho đến phòng y tế. Thì Shiho vừa mới rớt xuống, từ trên trời thấy cơ thể mình tự đi chuyển Shiho hoảng hồn định hét lên thì:
Hakuba lên tiếng, Shiho em ổn chứ ?
Shiho: em ổn mà!
Hakuba: mừng quá!
Shiho: Chúng ta đi đâu thế!
Hakuba: Phòng y tế!
Shiho: sao phải vào đó.
Hakuba: lúc nãy thấy em đứng đấy, không trả lời anh, lại còn nóng nữa nên anh dắt em đến phòng y tế nè!
Shiho: em đâu sao đâu. Anh thả em xuống đi.
Hakuba : em ổn thật không?
Shiho: thật mà. Không lẽ anh không tin em hả!
Hakuba: không phải là không tin nhưng...
Shiho: onii chúng chúng ở bên nhau từ bé đấy, cái gì em cũng chia sẽ với anh mà! Chả lẽ anh không tin em sao?
Hakuba: sao anh lại không tin cô em gái bé bỏng này chứ! ' thả Shiho xuống'
Thế là cả 2 người họ cùng nhau ra về.
Về tới nhà, tâm trạng của Shiho không tốt nên cũng không muốn nói nhiều, cô lên phòng, tắm rửa xong cô bước ra nắm trên giường, bây giờ đột nhiên Shiho nghĩ đến Shinichi, cô cảm thấy tim mình đập nhanh khi nghỉ đến cậu ta và mặt lại đỏ bừng nữa. Cô thắc mắc không biết là cảm giác gì. Nên định qua phòng Hakuba hỏi, nhưng cô làm sao có thể hỏi onii trái tim đập nhanh, mặt đỏ bừng khi nghĩ đến 1 người nào đó là sao.
Thế là trong lúc đi qua đi lại, đấu tranh tư tưởng với chính bản thân, thì cô đã tìm được 1 lí do cực kì chính đáng;
Cô liền gõ cửa phòng Hakuba,
Nghe tiếng gõ cửa Hakuba đang gõ máy tính trả lời: ai thế
Shiho: em là Shiho nè onii
Hakuba: Shiho hả.
Shiho: vâng
Hakuba: vào đi em.
Thế là Shiho bước vào và nhè nhẹ đáng cửa lại.
Thấy Shiho bước vào Hakuba dừng máy tính lại và ngước mặt lên nhìn Shiho, dịu dàng hỏi:
Sao hôm nay đột nhiên qua phòng anh thế.
Shiho: em có chuyện muốn hỏi.
Hakuba: Em nói đi.
Shiho: thực ra chuyện này là chuyện của con nhỏ bạn em
Hakuba: rồi, em nói tiếp đi
Shiho: chuyện đó là của con nhỏ bạn em nha!
Hakuba: anh biết rồi! Em nói đi
Shiho: vậy em nói nha!
Hakuba: em nói đi!
Shiho: nó hỏi em là nếu tim mình mà đập nhanh, mặt đỏ bừng khi nghĩ đến 1 người nào đó! Thì đó là bệnh gì thế nii- sama..
Hakuba: À! Đó là triệu chứng bệnh đó nha!
Shiho: nặng không 'lo lắng'
Hakuba: nặng lắm!
Shiho: Thế có chết không!
Hakuba: Cũng không đến nỗi là phải chết nhưng...
Shiho : nhưng sao?
Hakuba : em có thể mất ăn mất ngủ vì bệnh đó đấy.
Shiho: tại sao thế!
Hakuba: anh không biết nhưng...
Shiho: Sao anh không biết thế?
Hakuba: anh chưa mắc bệnh đó nên anh không biết!
Shiho: vậy là tội nghiệp em rồi!
Hakuba: em làm sao???
Shiho: không...không phải em, con bạn em ' hoàn hồn'
Hakuba: À!
Shiho: ' thở phào nhẹ nhổm'
Hakuba: vẫn nén cười
Shiho: mà bệnh đó là bệnh gì thế? Hồi nãy, giờ anh nói nguyên nhân nhưng không nói đó là bệnh gì!
Hakuba: anh quên yếu mà! Bệnh đó là bệnh
Shiho: bệnh...
Hakuba: trầm cảm
Shiho: thật không? 'Nghi ngờ'
Hakuba: thật 'vẫn nén cười'
Shiho: em tin anh!
Hakuba: hết nhịn cười nổi rồi. Cậu bật cười thành tiếng ha ha
Shiho: sao anh cười thế. ' lo lắng'
Hakuba: không tại gì anh mắc cười quá!
Shiho: tại sao lại mắc cười?
Hakuba: tại em chứ ai.
Shiho: vẫn chưa hiểu??? Tại sao tại em???
Hakuba: tại em ngốc.
Shiho: tại sao nói em ngốc???
Hakuba: trời ơi cô nương ơi, bệnh đó sao là bệnh trầm cảm được mà em vẫn tin.
Shiho: anh nói chứ ai?
Hakuba: nhưng anh chỉ chọc em thôi!
Shiho: vậy đó là bệnh gì ?
Hakuba: tương tư.
Shiho: sao anh lại biết?
Hakuba: đó là bệnh của những cô gái mới lớn, tại trong nhà này em vừa mới lớn mới trưởng thành anh lo lắng nên mới tìm hiểu, khi em cần tư vấn thì anh phải biết để giúp em cho nên...
Shiho: à! Thì ra là thế!
Hakuba: ừm!
Shiho: nhưng anh có lừa em nữa không đấy?' Còn nghi ngờ'
Hakuba: không!
Shiho: thế thì tốt! Shiho đứng lên đi về phòng!
Ra khỏi phòng Shiho còn không quên dặn
Nhớ ngủ sớm nhé onii!
Hakuba: cảm ơn! Đóng cửa giùm anh nhé!
Shiho: rồi rồi.
Thấy Shiho đã đóng cửa, Hakuba tiếp tục công việc của mình. Còn về phần Shiho sau khi đã giải quyết thắc mắc, cô đã tắt đèn và leo lên giường ngủ.
————kết thúc chương này tại đây, hẹn gặp lại ở chương sau nhé!————-