1. " Cho con đi nhé! "

49 5 0
                                    

Mẹ ơi - Bo ‎Joo lên tiếng hỏi với giọng đầy vui vẻ.

- Sao con?

- Tuần sau trường con có chuyến đi ngoại khoá đấy ạ. - Bo Joo lại gần, phụ mẹ dọn bát trong tủ.

- Đi đâu?

- Jeju mẹ ạ. Lần này được đi phà cơ. Không hiểu tại sao mọi năm chỉ đi dã ngoại mà năm nay được đi phà mà còn là 2 ngày một đêm nữa.

- Chỉ sợ bố con không cho đi thôi. Mấy chuyện trên biển là bố kỵ lắm đấy. - Byeok Ni trả lời, giọng lại giảm đi mất mấy phần tích cực.

- Thế sao được ạ? Cả lớp con ai cũng đi. Cả Ahn Ji, Jae Ha với cả Kyung Si cũng đi nữa. Mà cả lớp trưởnh Myung Seo cũng đi. Mẹ không cho con thì chả công bằng gì cả - Giọng Bo Joo có vẻ giận dỗi.

- Mẹ đâu có nói là không cho con đi. Chỉ có bố con không cho thôi. - Byeok Ni bất lực.

- Bố không cho con đi. Con mách chị - Bo Joo bỏ lại chỗ bát xuống, chạy lên tầng gọi to.

- Unnie ah. Bo Eun unnie.

Bo Eun đang đọc sách, nghe thấy tiếng gọi liền ngó ra.

- Ngày nghỉ cho unnie yên một chút không được sao?

- Chị. Mẹ nói bố không cho em đi chơi. - Bo Joo lại giở giọng nũng nịu, bấu lấy tay áo của Bo Eun.

- Đi đâu? Hôm nào?

- Đi đảo Jeju chị ạ. Phà Sewol ngày 15 tháng tư. Thứ ba tuần sau ấy ạ. Đi hai ngày một đêm. Chiều thứ tư tầm 4h là em về.

- Này này, 17 tháng tư là sinh nhật bà đấy. Em định đi chơi rồi quên cả sinh nhật bà à? - Bo Eun nói.

Sở dĩ Bo Eun lại nói như vậy bởi hai chị em rất yêu quý bà. Hồi còn nhỏ, là bà đã chăm hai chị em khi bố mẹ đi làm xa nên bà cũng rất yêu thương Bo Eun và Bo Joo.

- Em đâu có quên - Thực ra là Bo Joo do mải chơi nên quên nhưng nghe Bo Eun nói vậy, lại mau bào chữa. - Em định đi mua tặng bà quýt đường ở Jeju vì bà rất thích ăn đồ ngọt.

- Nhớ là tốt rồi. Chắc bố không cho em đi vì bố kỵ nước ấy mà-

- Nhắc gì đến ông già này đây? Lại nói xấu à? - Giọng khàn khàn vang từ dưới nhà lên. Làm Bo Eun và Bo Joo đều giật mình.

Ở nhà, Bo Joo thường được chiều nhất vì là con út. Tuy vậy gia đình Bo Joo lại không quá nghiêm khắc nhưng cũng không nuông chiều, vì vậy Bo Eun và Bo Joo đều rất tự lập, ngưỡng mộ và có phần kính nể Joon Kyu - bố của hai chị em.

- Appa. - Bo Joo chạy xuống nhà với chất giọng đậm chất aegyo. - Bố cho con đi chơi thứ ba thứ tư tuần sau nhé. Phà Sewol đảo Jeju. Nhé nhé nhé. Tại lần khảo sát tháng này con được điểm cao, xếp 31 toàn khối 12 nên bố cho con đi nhé.

- Bố nhớ là con chưa trồng lại cho bố cây hoa giấy vì tuần trước chơi bóng làm vỡ đâu nhỉ. Hình như là phòng kho cũng chưa được dọn và Daebak ( chó nuôi trong nhà) cũng chưa được đi tiêm phòng định kì thì phải. - Joon Kyu nói với tông ngang, không tiêu cực cũng không tích cực.

- Ngày 16 con về,17 sinh nhật bà, 18 con sẽ trồng cây, 19 sẽ dọn phòng kho và 20 là ngày chủ nhật sẽ đưa Daebak đi dạo và tiêm phòng dại luôn. - Bo Joo đứng nghiêm, vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm túc nhưng vẫn không giấu được ý cười.

Sol Bo Joo à, cây hoa nhài nở rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ