2.

22.8K 573 57
                                    

Tôi nhìn anh, tôi không chịu được nữa, tôi bật khóc. Tại sao anh lại làm như thế với em, rõ ràng không yêu em đến thế, nhưng anh vẫn một mực khẳng định như vậy. Người sai rõ ràng là anh...

"Anh rõ ràng phản bội em, anh không yêu em, nhưng anh vẫn khẳng định là anh yêu em? Tại sao anh lại ác như vậy..."

Tôi gục xuống chân anh, nức nở. Giọng anh khản đặc, miệng lưỡi khô khốc nhưng vẫn cố lên tiếng.

"Em...nghe anh nói đã."

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tôi không muốn nghe gì hết. 

"Là anh sai, anh sai...nhưng không phải anh muốn như thế..."

Anh thì thào, anh cố giải thích. Tôi ngước lên nhìn anh.

"Anh muốn em phải tin anh thế nào? Em đã nhìn thấy, em đã nhìn anh và cô ta rất lâu! Anh đâm vào bên trong cô ta, là do anh không muốn sao? Không thích cô ta, anh vẫn có thể cương lên sao, có thể đẩy vào mạnh mẽ đến thế sao?"

"Không...anh..."

Anh bất lực nhìn tôi, nước mắt chảy dài trên mặt anh, rơi xuống. Tôi bật dậy, hét lên.

"Em ghét anh, em hận anh. Em không muốn nghe gì hết!"

Tôi bỏ chạy ra ngoài, tôi cắm đầu chạy trong rừng thông mà không biết mình đang chạy đi đâu. Một lát sau, tôi dừng lại, thở hổn hển. Tôi quỳ sụp xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Ở đây không có ai, chỉ có mình tôi với những cây thông cao lớn. 

Tôi ngồi thẫn thờ, đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại, tôi mới quay trở lại căn nhà kia. Tôi suy nghĩ mãi về việc nên rời bỏ anh, hay sẽ ở lại bên cạnh và dằn vặt anh đến chết. Tôi có thể bỏ đi tất cả mọi thứ, trừ anh. Nhưng tôi lại không thể chấp nhận anh tổn thương tôi sâu sắc như vậy.

Tôi đẩy cửa vào, bất ngờ và sững lại. Cô ta đến!

Cô ta đã cởi trói cho anh, đống dây thừng dính máu vứt dưới chân ghế. Nhưng không hề có trong tưởng tượng của tôi, anh đang bóp cổ cô ta!

Cô ta đứng dựa lưng vào tường, có lẽ do bị đẩy mạnh nên một số khung tranh trên tường rơi xuống đất. Anh với cơ thể lõa lồ đầy những vết roi, đứng trước cô ta, một tay bóp chặt cổ cô ta, mạnh đến mức gần như muốn nhấc người cô ta lên. Cô ta hai tay bám vào tay anh, chân kiễng lên để chống đỡ cơ thể. Cô ta khóc, cô ta run rẩy không thể nói nên lời. Còn tôi đứng chết trân ở cửa. 

Anh quay lưng về phía cửa, nên không biết rằng tôi đã trở lại. Tôi nghe giọng anh khàn khàn gằn lên từng chữ một.

"Tại sao cô lại làm thế."

Cô ta cố đánh, cào tay anh, giãy giũa để thoát ra, nhưng không thể. Cô ta khóc lóc, cầu xin.

"Vì em yêu anh, em yêu anh."

"Nhưng tôi không yêu cô, khốn nạn!"

"Anh...anh tức giận vì chị ta hành hạ anh như thế này sao, sao anh lại đổ cho em...ư...buông...."

"Tôi tức giận, vì cô mà em ấy tổn thương. Còn tôi, cho dù em ấy đánh đến thế nào tôi cũng chịu được. Mẹ kiếp, đã nói nếu còn xuất hiện, tôi sẽ giết cô. Không nhớ sao?"

Đồi thôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ