Ngoại truyện

1.1K 36 6
                                    

Anh ngồi xuống cạnh tôi, đặt tay lên lưng tôi, bàn tay anh nóng rực. Anh ghé đến tai tôi, nhỏ giọng hỏi.

"Em làm sao thế?"

Tôi ngước lên nhìn anh.

"Không được rồi, em không thể quên được. Em không muốn nghĩ tới, nhưng thi thoảng nó lại hiện lên trong đầu. Em không thể kiểm soát được."

Anh vẫn bình tĩnh, vuốt tóc tôi, hôn lên tóc tôi.

"Anh biết. Anh cũng vậy. Nhưng anh vẫn không muốn rời xa em. Rời xa em là điều kinh khủng nhất, nó khủng khiếp hơn việc những sai lầm trong quá khứ dày vò tâm trí anh. Thế nên…"

Anh ôm lấy mặt tôi, để tôi ngước lên nhìn anh.

"Em có thể trừng phạt anh, hành hạ anh mỗi khi em nhớ đến nó và cảm thấy khó chịu. Chỉ cần em đừng rời xa anh, tất thảy anh đều chịu được."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đặt một tay lên má anh.

"Em sợ là một ngày nào đấy em sẽ giết anh mất."

Anh cầm tay tôi, hôn vào lòng bàn tay rồi lại áp lên má mình.

"Anh rất vui lòng."

"Anh muốn em sống tiếp hay chết cùng anh?"

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, như thế linh hồn chúng tôi đang kết nối với nhau. 

"Về lẽ thường, anh mong em sẽ sống. Nhưng anh càng mong em được hạnh phúc hơn. Lựa chọn là ở em, hãy làm điều mà em muốn. Chỉ cần em ở bên anh đến giây phút cuối cùng, anh không mong gì hơn."

Tôi rút tay về, lại ngồi bó gối như trước. Khi hoảng loạn bởi chính tâm trí mình, tôi thường ngồi bó gối ở góc tường. Dựa lưng vào tường khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút. Mỗi lần anh thấy tôi ngồi như vậy thì đều đến ngồi cạnh tôi, dùng linh hồn mình để lắng nghe tôi. Nếu cảm thấy tôi không muốn mở miệng, anh cũng sẽ chỉ yên lặng ngồi đó thôi. 

"Em không thể thoát ra được bóng tối ấy, em cũng không thể rời khỏi anh."

Anh ngồi dựa lưng vào tường, hai chân duỗi thẳng, hai tay buông lỏng. Anh dựa đầu vào tường, ngửa cô lên khẽ thở dài.

"Anh cũng không thể thoát ra được, anh càng không muốn rời xa em."

"Có phải em đang giày vò anh mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút không?"

Anh nghiêng đầu nhìn tôi. Anh nghiêng người dựa đầu vào đầu tôi.

"Anh cần sự giày vò đó, làm ơn."

"Anh nghĩ là sống trong sự đay nghiến của em tốt hơn hay chết tốt hơn? Nếu chết đi anh sẽ không phải chịu đựng gì cả."

Anh ngồi thẳng dậy, xoay người tôi về phía anh.

"Nhìn anh này."

Anh lại ôm mặt tôi để tôi ngước lên nhìn anh.

"Em thấy sao?"

Tôi nhìn anh một lúc, sau đó sà tới ôm lấy anh, rúc đầu vào ngực anh.

"Em muốn chúng ta ở cạnh nhau. Em không thể bỏ anh được. Dù có đau khổ thì em vẫn muốn yêu anh."

Anh ôm tôi thật chặt, hôn lên đầu tôi.

Đồi thôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ