1.

30.9K 598 67
                                    

(Cảnh báo: Truyện ngoài H ra còn có chút SM aka bạo dâm, nữ bạo, ai dị ứng phiền quay lưng nha (๑و•̀ω•́)و)

---
"Anh muốn đưa em lên đồi thông, ở đó anh có một căn nhà nhỏ, xung quanh là rừng thông. Ở đó mát lắm em à, em sẽ đi theo anh chứ?"

Là anh nói với tôi câu đó, là anh mong muốn tôi đi theo anh. Tôi đã đồng ý, nhưng hiện tại chưa được, tôi còn một số việc phải làm, tôi xin anh một chút thời gian.

Anh đồng ý, anh nói với tôi.

"Anh yêu em, anh sẽ chờ em. Anh sẽ cho em thời gian, rồi chúng mình sẽ bên nhau."

Tôi cũng đã tin anh, hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Đồi thông anh nói, rất rộng. Phải leo lên rất xa, con đường mòn ngoằn ngoèo, giữa những cây thông cao lớn. Mùi cây rất thơm, dưới chân có một vài quả thông rụng, khô héo. Gió luồn lách qua những cây thông, mát dịu. Tôi thấy căn nhà gỗ nhỏ mà anh nói tới, đơn độc giữa rừng thông bạt ngàn.

Em đến bất ngờ, không biết anh có ở đây không nhỉ? Nếu không, tôi sẽ để lại một mẩu giấy nhắn. Còn nếu anh đang ở đây, tôi nghĩ anh sẽ rất bất ngờ, tôi sẽ chạy tới, ôm lấy anh, hôn anh thật lâu.

Căn nhà đóng kín, tôi lò dò đi tới gần, bên trong mơ hồ có tiếng người, hình như anh đang ở đây!

Tôi vui mừng, định đẩy cửa bước vào, nhưng bên trong lại là những âm thanh khiến tôi sững lại.

"Ah~...ah~...anh thật là...A! Mạnh quá!"

Là tiếng rên rỉ, kêu la của một người phụ nữ. Lúc thì ỉ ôi mềm oặt như nước, lúc lại thét lên chói tai. Tôi nghe thấy giọng anh rên hừ hừ, và những âm thanh dâm đãng của những cái va chạm nam nữ.

Tôi không dám đẩy cửa vào, tôi xoay người định bỏ chạy. Nhưng tôi lại nán lại, tôi đi vòng quanh ngôi nhà. Có một cái cửa sổ, có rèm che màu xanh hoa nhí mát mắt, là kiểu tôi yêu thích.  Rèm không kéo hết, vừa hay, nhìn thẳng vào giường.

Tôi cảm thấy mình nhìn thấy cái giường gỗ bé nhỏ rung lên. Trên tấm ga giường trắng muốt, là anh quỳ ở phía sau, cô ta quỳ ở phía trước, một tay chống lên tường, một tay chống xuống giường, cái mông vểnh lên, đón những đợt sóng dồn dập anh thúc vào. Hai tay anh nắm eo cô ta, điên cuồng luật động, mồ hôi khiến tóc anh ướt nhẹp, bết lại. Mồ hôi lăn từng giọt từ trán xuống, lăn từ cằm nhỏ xuống ngực.

Tôi nhìn căn phòng nhỏ một lượt. Rèm cửa sổ màu vải tôi thích, có một tủ sách nhỏ để mấy cuốn sách tôi thích; một cái bàn, trên bàn là những cái cốc màu mè và ấm trà kiểu tôi thích, trên tường có vài bức tranh mà tôi thích, được đóng khung gỗ nhỏ. Còn có một cái bảng gỗ, ghim ảnh của tôi và anh. Là ảnh của tôi, nhìn anh như thế, nhưng anh vẫn có thể mạnh mẽ đẩy vào cô ta như thế, trên chiếc giường trải ga trắng muốt mà tôi thích?

Anh và cô ta say mê đến mức, tôi đứng đó thật lâu, cũng không ai thèm để ý tới.

Tôi nhét vào khe cửa sổ một mẩu giấy, chẳng biết anh có thể đọc nó không. Tôi chỉ ghi ngắn gọn với nét bút run run.

"Tại sao anh lại làm thế?"


Điện thoại của tôi rung lên đến hàng trăm cuộc, rất nhiều tin nhắn, cả trên facebook và zalo. Tôi không tắt máy, không chặn số, không khóa facebook. Tôi để anh cố liên lạc với tôi, điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng anh sẽ không nhận được sự hồi đáp. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì, vì không gì có thể thay đổi được sự thật, đây là lỗi của anh, là sự phản bội tồi tệ nhất.

Đồi thôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ