Diệp Thanh là vừa vào công ty này mới được 2 tháng. Trước đó, cô đã từng làm nhân viên ở 2,3 công ty, nhưng ở mỗi nơi, họa hoằn lại không làm quá được 1 năm. Lí do đơn giản, là do cô quá thẳng tính, mỗi lần có chuyện bất bình, liền lập tức lên tiếng đòi công lý, đòi quyền lợi. Thế nên, hậu quả thì cũng chẳng khó đoán, cô nửa thì bị cấp trên chèn ép, nửa thì bị đồng nghiệp....cô lập, do tâm lý nghĩ rằng, nếu chơi với cô, rồi cũng sẽ bị cấp trên sờ gáy lúc nào đó không hay.
Thẳng tính quá, chính trực quá, trên lí thuyết thì tốt, nhưng thực tế lại rất không có lợi.
Thế nhưng Diệp Thanh vốn chẳng để tâm, Hạ Băng thì ủng hộ cô, nên bảo: Không sao, làm gì thì làm, miễn thấy cái bụng mình thoải mái là được!
Lúc đó, nghe xong Diệp Thanh còn cười nhăn nhở:
-"Cái bụng của tao, ngoài lúc đói và lúc đau i* ra thì lúc nào cũng thoải mái!"
Diệp Thanh hiểu ý Hạ Băng chứ, nhưng về cơ bản một đứa vô tư như cô, cũng chẳng để tâm mấy. Mặc kệ là người khác nghĩ gì về mình, cứ thấy "ngứa" mắt là cô lập tức lên tiếng. Kể cả sau đó, hậu quả là cô bị ghét! Bị đì, bị dìm đến chết!
Hiện tại, nhóm của Thanh hiện làm có 8 người, chuyên bên mảng môi giới, marketing. Quản nhóm là một bà cô, gọi là bà cô nhưng thực tế cũng chỉ mới có 32 tuổi, bà ta tên Duyên. Cái gì mà Nông Thị Hạnh Duyên!
Cái tên so với cái người vốn rất không ăn nhập, chắc hồi đẻ chị ta, phụ mẫu hẳn là cũng mơ ước sau này con gái họ sẽ Đức Hạnh, Duyên Dáng. Nhưng mà hiện tại thì có vẻ như ước mơ đó của bọn họ về cơ bản là không thể hoàn thành rồi.
Hơn cả một đứa con gái đến tháng, bà ta luôn ở trong tình trạng "khó ở". Cứ hễ làm một cái gì, phát ngôn gì mà trái ý, lập tức "chị" Hạnh Duyên sẽ rất không miễn cưỡng mà dành vài ba tiếng để chỉ giáo.
Mà cái đứa giúp "chị" Hạnh Duyên kia nâng cao khả năng thuyết giáo thần chưởng, và mắng chửi thần công kia vừa hay lại chính là Thanh. Haha!
Với loại người thích lấy việc chửi mắng người khác ra làm thú vui như chị nhóm trưởng, Thanh chính là dùng cách...chọc điên đối phương để đáp trả.
Sáng nay, vừa thấy cô lếch thếch cà nhắc vào chỗ làm, chị Hạnh Duyên đã hướng tặng ánh mắt săm soi kì thị, cái giọng lanh lảnh của chi ta xỉa xói:
-"Ái chà, công ty mà phải dăm ba nhân viên như chị Thanh đây, thì chắc chẳng mấy mà phải đóng cửa nhỉ?"
Thanh thẳng thừng, đặt cái túi xách lên bàn, vuốt ngực rồi cứ thể cười cười nói:
-"Hì hì...em cộng với chị là đã được hai người rồi, tìm thêm ít người nữa đi chị!"
-"Cô....!!" -Hạnh Duyên tức điên người. nhưng rồi lại nghĩ nếu mà nổi điên lên, thì chẳng khác hạ thấp bản thân mình, chị ta lại cười nói.
-"ĐI làm muộn rồi thì nhanh ổn định mà nhận công việc đi!" -Chị ta nói, rồi đôi môi lại thoáng chốc nở nụ cười nửa miệng kì dị. Hạnh Duyên đã lên đến cấp trưởng nhóm, nhìn chung, việc đì một con nhân viên mới mà láo toét đối với chị ta cơ bản chẳng có gì khó. trước đây có từng "đì" vài ba người, sau đó, cả đám bọn họ đều nộp đơn thôi việc, chỉ có con bé Diệp Thanh này là ngoại lệ, càng đì, nó càng tỏ ra ngoan cố!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào anh, cảnh sát giao thông
General FictionMột lần thất tình, cô uống rượu say, lúc về trên đường thì bị công an giao thông "túm cổ" phạt vì nồng độ cồn vượt quá quy định. Éo le thay, cô vì say quá mà gây ra bao rắc rối cho anh chàng cảnh sát đẹp trai. Duyên phận giữa hai người cũng không d...