Chương 11

3.8K 239 72
                                    

Lúc Thanh ngoảnh ra phía sau, lại hoàn toàn chẳng thấy ai cả. Đúng lúc đó điện thoại của cô lại vang lên. Trên màn hình là số điện thoại quen thuộc, quen thuộc đến cái nỗi mà cô chẳng thèm lưu tên thì vẫn biết đó là ai.

Trường-đang-gọi!

Người yêu cũ của cô đang gọi.

Hắn gọi cho cô làm cái quái gì vào giờ này cơ chứ?

Thanh bụng bảo dạ, rằng sẽ không thèm nghe đâu, nhưng đó là bụng nói, còn tay thì đã cầm máy và ...bấm vào nút nhận cuộc gọi tự bao giờ rồi.

Con người quả thực khó hiểu, đúng là cô bị phản bội, bị nhục nhã như thế, mà chả hiểu sao vẫn luôn ôm mộng có thể một ngày Trường sẽ nghĩ lại và sẽ quay lại với cô.

Chẳng biết là do cô ấu trí ngu ngốc quá hay là bởi bản thân lại quá yêu người con trai tên Trường đó nên không thể nào dứt ra được.

Cố nén một tiếng thở gấp, Thanh cố tỏ ra lạnh nhạt hỏi:

-'Gọi tôi! CÓ chuyện gì thế?'

-'Em chưa về nhà à? Nãy anh qua nhà mà...đèn tắt tối om, giờ này còn chưa đi làm về, em lại la cà ở đâu rồi. Đã ăn cái gì chưa đấy?'

Trường giọng nói thoáng chút lo lắng, anh ta luôn có cái kiểu quan tâm cô như vậy, thích mắng mỏ cô, thích điều tra cô, thích bắt nạt cô, từ thời sinh viên vẫn thế, mà chả hiểu sao Thanh lại thích cái kiểu quan tâm này của hắn. Đến bây giờ nghe cái ngữ điệu cáu kỉnh có phần lo lắng đó của hắn cô vẫn cảm thấy tim mình nhức nhối.

Cô cố tỏ ra thờ ơ:

-'Anh quan tâm nhiều như vậy làm gì? Tôi đang trên công ty...còn chưa xong việc!'

Bên kia, hắn khẽ chặt lưỡi một cái.

-'Anh qua đón nhé! Rồi đưa em đi ăn!'

-'Khỏi!!!'

-'Bướng! Ở yên đó chờ anh!'

Trường nói dõng dạc vô điện thoại rồi cúp máy, và chẳng cho Thanh có cơ hội đàm phán thêm một câu gì. Nhưng mà thế mới đúng là Trường, là chàng trai mà Thanh đã dùng cả cái mấy cái năm thanh xuân rực rỡ nhất của mình mà yêu say đắm, kể là bị hắn ta đá không thương tiếc cô vẫn yêu.

**

20 phút sau, cô lật đật xuống bên dưới công ty, ở đó, Trường đã chờ sẵn rồi, hắn quần âu, sơ mi trắng đứng dựa lưng vô cái ô tô màu trắng chẳng biết hiệu gì ở sau lưng. Thanh thoáng chốc sững người, đây không phải là lần đầu Thanh choáng ngợp trước cái vẻ đẹp trai này của Trường. Thanh thề, với cái kiểu ngoài hoàng nhoáng này của hắn, đảm bảo không ít cô nàng sẽ phải tan chảy, hắn đúng kiểu soái ca bước ra từ ngôn tình, nhưng tiếc là chỉ là vẻ bề ngoài thôi.

Thấy cô nhắc nhắc chân bước ra, hắn ta cau mày hỏi:

-'Chân cẳng lại sao thế kia?'

-"Bị ngã!'

-'Cái bệnh hậu đậu của em bao giờ thì mới chịu khỏi?'

-'Không khỏi được! Không có thuốc chữa!'

Chào anh, cảnh sát giao thôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ