Chương 7:

3.1K 214 24
                                    

Cảnh sát nhìn thấy đám máu trên nền gạch trắng, cảnh tượng thật khiến anh rùng mình. Người bạn đi cùng anh thấy bạn mình ngây ngốc nhìn cô gái trước mặt thì không khỏi cười thầm trong lòng. Cuối cùng thì hình như thằng bạn "sợ gái" của mình cũng tìm được đối tượng rồi. 

Còn tính đá đểu anh một câu thì thấy anh cảnh sát sải từng bước dài đến quầy thu ngân của bệnh viện, nhanh chóng bế xốc Thanh lên. Một lời cũng không nói, bế thẳng cô đi vào trong trong bao ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ của những người trên hành lang bệnh viên. 

Diệp Thanh vừa nộp xong viện phí, vừa mới vuốt ngực một cái thỏa mãn thì không hiểu từ đâu một cánh tay đầy chắc khỏe và một mùi hương quen quen xộc lên mũi, đến lúc cô định hình lại được thì vừa hay đã thấy cơ thể mình nhẹ bẫng trên không trung, khuôn mặt đã đập ngay vào ngực ai đó. 

Diệp Thanh bị bất ngờ, lại càng không hiểu chuyện gì xảy ra, cô dãy nảy trong lòng anh, vừa gắt gáo hét lên:

-"Anh....Anh làm cái trò gì thế này?" 

Khuôn mặt anh không  chút biến sắc, giữ nguyện sắc thái lạnh lùng, anh đề nghị:

-"Cô yên đi!" 

Ha..

Hahahaah

Diệp Thanh quá sức không hiểu cái kiểu hành động này của cảnh sát, có lẽ nào hắn tức cô chuyện cô lừa hắn mà bế cô vứt vào toa lét, hay tệ hơn là vào sọt rác, nghĩ thế, cô càng ra sức vùng vẫy, gào thét:

-"Anh tính làm gì hả...ở đây đông người đấy, anh đừng làm bừa...tôi hét đấy, tôi nhất định sẽ hét lên đấy!" 

-"..."

-"Bỏ tôi ra mà! Tôi hét này...tôi hét thật đấy...AAAa a a a...!" 

Diệp Thanh vừa rướn cái cổ của cô ra để định "hét" thì ...

Cảnh sát lập tức dừng bước! 

Biểu hiện khó chịu đã bắt đầu hiện hiện rõ ràng trên gương mặt cương nghị của anh. Anh hít một hơi thật dài nhìn cô gái trong tay anh, bất lực. 

Cảnh sát có chút phật ý vì cái động vật trong tay anh thật một chút ngoan ngoãn cũng không có, cô ta không thấy đau sao, chảy máu nhiều như vậy...mà còn không có chút biểu hiện đau đớn nào. Cô ta ngốc, ngốc đến cái độ không nhận thức được cả sự việc nữa hay sao. Anh chặt lưỡi, hỏi cô:

-"Còn hét được thế này...chắc là chị không sao nhỉ? Tôi lo lắng thừa thãi rồi!" 

"Sao là sao chứ, anh điên à...!!" 

Cô nặng lời trách móc, đám người đi trên hành lang bệnh viên liên tục chỉ trỏ xì xào, khiến cô nóng ran mặt, anh cảnh sát cuối cùng quyết định thả cô ra, lạnh lùng buông lời: 

-"Được rồi! Nếu chị còn khỏe như vậy thì tự lo cho cái chân của mình đi!" 

Diệp Thanh áng chừng nghe xong còn ngẩn ra 10 s mới bắt đầu load được câu nói, cô giật mình nhìn xuống chân mình, thứ chất lỏng đỏ tươi kia đang nhỏ giọt trên bàn chân trần trắng nõn của cô. Đã chảy rất nhiều, rất nhiều máu, vậy mà....cô không hề hay biết! 

-"Máu...máu của tôi này, tôi chảy máu rồi này, từ bao giờ lại chạy máu thể này hả?" 

Cô như bấn loạn tự hỏi mình, chắc vừa rồi vì quá lo lắng cho Hạ Băng mà Diệp Thanh phút chốc quên hết mọi thứ, bây giờ nghe cảnh sát nói, và nhìn thấy cái chân đã sớm đỏ lòm của mình, Diệp Thanh cảm nhận thấy một cơn đau chạy dọc sống lưng chạy thẳng lên đại não, đau đến phát điên.

 Cô thấy một đợt xây xẩm mặt mày! 

-"Cảnh sát...cứu tôi..với!" 

Cô bám vội vào ống tay áo người đối diện, khuôn mặt đã tái đi nhanh chóng. Cảnh sát vô cùng ngán ngẩm biểu hiện quá sức ngốc nghếch của người trước mặt, anh nhếch môi cười, lạnh nhạt mỉa mai: 

-"Chẳng phải vừa rồi vẫn hét rất to hay sao..chị sao có thể lật mặt nhanh như vậy?" 

-"Tôi...sợ...!" 

Nhưng chưa kịp nói gì, thanh âm bé bé nghẹn nghẹn trong cổ họng cô gái trước mặt vang lên, bàn tay đang run run bám ông tay áo của anh cũng buông ra, Diệp Thanh ngã vật ra giữa nền đất, mặt mày xanh như người trúng gió. 

Phải rồi, anh cảnh sát không hay biết, rằng cô gái ngốc nghếch trước mặt mắc hội chứng...sợ máu! 

Bạn anh chứng kiến hết cảnh đó thì không khỏi hoảng sợ, tính lao đến thì anh cảnh sát đã nhanh chóng cúi người, bế xốc cô lên, chạy vào phòng cấp cứu gần đó, khuôn mặt anh bày ra vẻ nghiêm trọng, giọng  nói đã cố nén lại nhưng ngữ khí ra lệnh vẫn còn 3 phần: 

-"Bác sĩ đâu rồi!Nhanh lên! Cô gái này mất nhiều máu...bất tỉnh rồi!" 

Mấy nhân viên y tá gân đó vì tiếng hét của anh chàng cảnh sát mà giật mình, chăng hiểu sao lại cuống cuồng hết cả lên. Một chút lạnh lùng của anh cũng trút bỏ hết, hoàn toàn lạ sự bấn loạn.

Nhìn cô gái với đầy máu gục ngã ngay trước mặt mình, cái cảm giác sợ hãi của 4năm trước ùa về! 

Hình ảnh người con gái đầy máu, nằm dưới mưa, lạnh lẽo và ánh mắt buồn đó lại một lần nữa hiện về. Trong phút chốc thần trí của anh không còn tỉnh táo nữa, anh nhìn Thanh, nhưng lại thành cô gái đó, anh vò đầu, nỗi đau năm đó tưởng đã chôn chặt lại ùa về! Anh lao đến một vị bác sĩ đang đứng gần đó, đôi mắt vằn lên tia hung dữ nhưng đầy thống khổ, anh gào lên: 

-"Mau cứu cô ấy! Các người mau cứu lấy cô ấy cho tôi!"

Vị bác sĩ run rẩy, lắp bắp trước biểu tình quá kích động của chàng thanh niên mặc cảnh phục này, ông lắp bắp nói:

-"Anh bình tĩnh, bạn gái anh chỉ bị sây xước nhẹ, không sao, anh đừng kích động như vậy!" 

Anh giật mình, buông cổ áo vị bác sĩ đó ra. 

Tại sao?

Tại sao vừa rồi, anh lại...như vậy?

<còn> 



Chào anh, cảnh sát giao thôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ