Phiên ngoại

310 6 3
                                    

Ngô Thế Huân thật vất vả mới bình phục cơn tức giận trong lòng, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng, liền không nói lời nào cắt đuôi bọn người Kim Chung Nhân phía trước, một mình ngồi ở trong ngách nhỏ của vườn trường.

Trong lòng không thể không vô cùng kinh ngạc, hắn đã nhiều lần đối đầu với Lộc Hàm, lần này lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế đối xử với cậu.

Ngô Thế Huân hồi tưởng lại quá khứ của hai người.

Từ những lần đầu vũ nhục và khi dễ, cho đến khi vì áy náy mà cố ý tiếp cận cậu, mặc kệ cậu có chấp nhận hay không, hắn cũng quyết bồi thường.

Khi bị bọt xà phòng chảy vào mắt, thực sự rất đau, đau đến hai mắt không thể mở ra được. Nhưng Ngô Thế Huân vẫn cực lực ngẩng đầu, nhìn về phía có cậu.

Bởi vì hắn khi đó không như hiện tại. Khoảnh khắc sắp bị ngã xuống, hắn bật người đứng lên, lo lắng nhìn xung quanh, trong ánh mắt là bất an còn có một chút chờ mong.

Khi đó Ngô Thế Huân đau đến đổ mồ hôi, nhưng hắn cũng rất muốn cười, thậm chí có chút may mắn, bởi vì bộ dạng lo lắng của Lộc Hàm, thực sự rất mê người.

*********************************************************************************

"Tôi còn chưa chơi đủ."

Khi Ngô Thế Huân nói ra những lời này ngực cũng kinh hãi! Nhìn ánh mắt cậu trở nên cảnh giác, Ngô Thế Huân quýnh lên, cũng không suy nghĩ nhiều, nói lung tung một tràng: Không phải cậu nói nếu tôi chưa chơi xong thì hãy hung hăng dằn vặt cậu một lần rồi buông tha hay sao? Tôi nghĩ giờ là cơ hội để tôi giày vò cậu rồi, cậu cứ chuẩn bị tâm lý thật tốt cho tôi!

Ngô Thế Huân cho rằng, Lộc Hàm ngày sau nhất định sẽ tìm nơi lẩn trốn hắn, thậm chí từ nay về sau chán ghét hắn, không hề cho hắn cơ hội tiếp cận.

Nhưng mà, Lộc Hàm chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, trên mặt chẳng có chút nào sợ hãi hay địch ý.

Ngô Thế Huân sửng sốt, xoay người quay về trên giường, vội vàng đẩy Lộc Hàm đi ra ngoài.

Trốn ở trong chăn, Ngô Thế Huân đột nhiên bật cười.

*********************************************************************************

Khi mọi người nói đi ra ngoài chơi, Ngô Thế Huân có chút thấp thỏm, hắn muốn Lộc Hàm cũng theo bọn họ đi ra ngoài, nhưng hắn biết, Lộc Hàm không muốn.

Không nghĩ tới Lộc Hàm lại sảng khoái nhận lời, Ngô Thế Huân có chút giật mình, nhưng mà lập tức hưng phấn.

Kỳ thực, Lộc Hàm cũng không phải khó tiếp cận như vậy, cậu chỉ là muốn người khác chủ động trước tiên mà thôi.

Chơi game khoảng một giờ, mấy người liền đi dạo phố.

Khi đi dạo, Ngô Thế Huân biết rõ cậu đang nhìn lén mình.

Ngô Thế Huân không có quay lại nhìn Lộc Hàm, hắn không muốn vạch trần Lộc Hàm, Ngô Thế Huân thích, thích đôi mắt cậu cứ như vậy yên lặng dõi theo mình.

Lộc Hàm nói cậu muốn ăn bánh ga-tô, Ngô Thế Huân lập tức kéo tay cậu, đi tới bác bán bánh. Chỉ là ngay lúc đó Ngô Thế Huân không biết rằng, Lộc Hàm chỉ cho phép hắn cầm tay mình.

[HunHan/Trans]Song Sinh  (Repost)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ