Lục Song chạy đi đưa máy ảnh cho Vệ Nam, Chu Phóng đứng một mình không biết làm gì liền rút điện thoại gọi điện thoại quốc tế cho em yêu. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Chu Phóng đã nói: "Em yêu à, anh nhớ em quá đi mất".
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lạnh lùng nói: "Anh không để ý đến thời gian à? Bên em là năm giờ sáng".
"... Anh xin lỗi". Chu Phóng nhếch mép, "Thực sự anh nhớ em quá, đừng nói là thời gian, ngay cả bản thân mình anh cũng quên mất rồi".
Đầu dây bên kia giọng điệu lạnh lùng, nghe thấy vậy bỗng dịu dàng hẳn lên, khẽ nói: "Thế à, em cũng nhớ anh. Mặc dù anh vừa bay sang thăm em".
"Vậy thì tốt. Em ngủ tiếp đi. Nhớ mơ đến anh nhé".
"... .Em không muốn mơ thấy ác mộng đâu". Đầu dây bên kia khẽ cười rồi nói: "Em ngủ đây, khi nào tỉnh gọi lại cho anh sau".
Sau khi cúp điện thoại, Chu Phóng ngẩng đầu nhìn lên trời rồi thở dài: "Nỗi nhớ ơi nỗi nhớ, sao ngươi lại giày vò người ta đến thế... ."
Lục Song lại gần, mỉm cười và nói: "Anh đừng để lộ cái vẻ mặt như bị vợ bỏ như thế, em rất muốn đấm anh".
Chu Phóng nhún vai nói: "Chẳng có cách nào, người yêu thì ở Mỹ, một mình anh cô đơn lạnh lẽo. Không giống cậu, vừa mới thích người ta, toàn thân sục sôi nhiệt huyết, rừng rực khí thế chiếc đấu".
Lục Song nói: "Chẳng phải tối qua anh mới bay từ Mỹ về sao?"
Chu Phóng cười gian tà và nói: "Một ngày không gặp, giống như ba băm. Điều ngọt ngào nhất của tình yêu chính là nhớ mong và được nhớ mong".
Lục Song chỉ cười, không nói gì.
Thực ra tiểu thuyết Vụ án hoa tường vi ngừng đăng một thời gian dài như vậy quả thực là do Chu Phóng chạy sang Mỹ thăm bạn gái. Lục Song với Chu phóng là tri kỷ nên hiểu rất rõ những trắc trở trong con đường tình yêu của họ – Bạn gái Chu Phóng, người có bút danh Bảo Đinh cũng là tác giả viết truyện nổi tiếng như anh. Nhắc đến nguồn gốc tên Bảo Đinh, đó cũng bắt nguồn từ hình thức tách chữ, giống như Mộc Nam, Hựu Hựu vậy. Khi Lục Song và Chu Phóng quen nhau cũng đúng lúc Bảo Đinh phải đi du học vì gia đình thúc ép. Chu Phóng rất buồn. Tuy suốt ngày kêu ca rên rỉ nhưng vẫn kiên trì chờ đợi tình yêu mà họ khó khăn lắm mới có được. Chu Phóng nói: "Dù có lâu đến đâu anh vẫn sẽ đợi em". Tận sâu trong ánh mắt là tình yêu và quyết tâm chân thành.
Tuy Chu Phóng là người không nghiêm túc, không đứng đắn nhưng sự chung thủy với tình yêu của anh ta khiến Lục Song cũng phải cảm động. Thực ra hai người có thể trở thành bạn bè tri kỷ thân thiết như vậy không chỉ vì một số quan điểm trong việc viết lách mà còn vì có rất nhiều điểm chung. Ví như mặt dày này, ví như không nghiêm túc này, ngoài ra còn có... quan điểm về tình yêu rất giống nhau và tấm lòng bao dung, quan tâm với người mình yêu.
Bây giờ nghĩ lại, lúc hai người mới quen nhau có nhiều điều thú vị.
Trong một buổi diễn đàn về văn học, có người thấy phong cách "văn suy luận" chướng mắt nên vơ đũa cả nắm, chửi Chu Phóng, Lục Song không ra gì, hơn nữa lại còn bới móc rất nhiều sai sót để chỉ trích họ. Có một người trên áo đề tên là "Phương Văn" đứng lên phản bác lại, dùng lời lẽ dí dỏm, hài hước chọc lại người kia khiến những người xung quanh vui đến nỗi đập bàn suốt cả buổi tối. Vì Lục Song là một trong những nhân vật chính của vụ việc này nên phải giữ im lặng dưới lệnh của biên tập viên. Anh lén đổi tên nick thành "Hựu Hựu", cùng Phương Văn liên kết đấu lại nhóm người kia.
Trong trận chiến ấy, Hựu Hựu và Phương Văn kề vai sát cánh bên nhau, Lục Song thấy Phương Văn rất thú vị, có rất nhiều quan điểm giống mình, thực sự rất hợp với mình. Thế nên anh quyết định dùng tài năng máy tính siêu việt của mình, tra được IP của anh ta rồi xâm nhập vào máy tính của anh ta, còn để lại một file txt tên là "Hựu Hựu ghé thăm, xin hãy add QQ XXXX".
Sáng hôm sau khi mở máy tính, Chu Phóng ngạc nhiên đến nỗi mắt sắp lồi ra ngoài, một lúc sau mới nhếch mép mỉm cười – "Rất có cá tính, xâm nhập được vào máy tính của mình, cách ghé thăm này rất hợp ý mình".
Thế là hai người trở thành bạn bè thân thiết, thường xuyên online chát chít.
Nguồn gốc của hình thức tách chữ cũng là... ..từ người mình yêu. (Phóng (放) tách thành Phương (方) Văn (文))
Nghĩ đến đấy Lục Song bật cười, quay đầu sang nhìn Chu Phóng, bắt chước giọng điệu của anh ta: "Duyên phận ơi duyên phận, mi quả là kỳ diệu... ."
Nói xong, Lục Song để mặc cho Chu Phóng ngồi cười, quay người đi thuê hai chiếc ghế nằm và hai cái dù che nắng, đưa cho Chu Phóng một cái, sau đó ngồi cạnh, qua kính viễn vọng ngắm khung cảnh xung quanh.
Bỗng nhiên Chu Phóng quay sang hỏi: "Chẳng phải cậu nói đi chụp ảnh cho cô ấy sao?"
"Đưa máy ảnh cho cô ấy rồi". Lục Song thở dai, "Em tin rằng cô ấy thích Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên chụp ảnh cho cô ấy hơn. Để chị em họ chơi với nhau, em không muốn làm phiền".
Chu Phóng thốt lên: "Cậu thật biết chiều chuộng bạn gái".
Lúc Song nhếch mép mỉm cười: "Cũng thường thôi".
Ánh chiều tà còn sót lại lấp lánh trên mặt biển, phát ra ánh sáng vàng óng, nhìn từ xa mặt biển và bầu trời như hòa vào làm một, sóng biển dạt dào.
Màn đêm dần buông xuống, những người tắm dưới biển lần lượt lên bờ, bên ngoài phòng tắm công cộng bên cạnh, những người đang chơi vui vẻ vừa xếp hàng vừa nói về cảnh đẹp của biển. Đoàn du lịch bắt đầu tập trung hành khách lên xe.
Vệ Nam là con vịt trên cạn, không xuống bơi, một mình ngồi trên bờ đắp lâu đài cát. Nhìn từ xa có thể thấy cô ấy đắp được một lâu đài cát tý hon trông rất đẹp, phía trên cắm một lá cờ lấy được từ một cậu bạn nhỏ để bày tỏ tấm lòng yêu nước nồng nàn.
Chu Phóng thốt lên: "Đúng là một cô gái ngây thơ đáng yêu".
Lục Song mỉm cười không nói gì, bởi nhớ lại hình ảnh Vệ Nam lúc còn nhỏ dùng ngón chân viết hai chữ "Hựu Hựu" trên bãi cát, bỗng nhiên anh cảm thấy rất dịu dàng, ấm áp – có lẽ, cái mình thích chính là sự giản dị và ngây thơ của cô ấy? còn có cảm giác khi ở bên cô ấy ... . Cảm giác ấm áp và thoái mái.
Một cơn gió thổi qua, cuốn bay cát bụi, vọng lên tiếng hét từ phía xa. Tiếng hét ấy rùng rợn giống hệt tiếng hét của yêu nữ trong phim ma, xé toạc bầu không khí.
Vệ Nam vội chạy về phía có tiếng hét, không thèm để ý đến mái tóc bị gió thổi làm cho rũ rượi, cô lao như tên bắn.
Lục Song giật nảy mình, gội ngồi dậy "Chạy lại xem sao". Một tay kéo Chu Phóng đang ngáp ngủ, chạy thục mạng về phía có tiếng hét.
Khung cảnh hỗn loạn, các học sinh trường T đứng xúm xít lại với nhau, ai cũng lo lắng, căng thẳng.
Lục Song hỏi han tình hình. Một cô gái nói: "Hình như có một cô gái bị rơi xuống biển, Hứa Chi Hằng nhảy xuống cứu, bây giờ vẫn chưa thấy lên".
Lục Song cảm ơn rồi len qua đám đông chạy đến bên cạnh Vệ Nam. Mặt Vệ Nam tái nhợt như tờ giấy trắng, hai tay nắm chặt, các ngón tay hằn vết trên lòng bàn tay, dường như phải cố gắng kiềm chế lắm mới không để toàn thân run lên.
Lục Song thấy lòng nhói đau, vội đặt tay lên vai cô ấy để an ủi. Vệ Nam quá lo lắng nên không để ý đến Lục Song, không biết anh đứng bên từ lúc nào.
YOU ARE READING
Ốc sên chạy ~ Điệp Chi Linh
HumorMột mối tình khắc cốt ghi tâm. Một mối tình thanh mai trúc mã. Một người lạnh lùng nhưng không giấu được sự dịu dàng. Một người luôn ở bên, mãi mãi không rời. Khi chiếc vỏ ốc trên mình không thể che nắng che mưa, khi trái tim lại một lần tìm thấy sự...