Chương 35 : Hôn lễ của Tiêu Tinh

481 8 0
                                    

  Vì vết thương của Kỳ Quyên chưa lành nên Vệ Nam không dám nói cho cô ấy biết chuyện Tiêu Tinh kết hôn. Dù là người bình tĩnh như mình, khi nghe tin ấy cũng bất ngờ, huống hồ là Kỳ Quyên, sức khỏe như thế, không thể chịu được áp lực quá lớn.

Nhiều ngày sau, khi tâm trạng bắt đầu ổn định, Vệ Nam hỏi Lục Song về tình hình của Tiêu Tinh.

"Cô ấy kết hôn với ai?"

"Thẩm Quân Tắc, người xuất sắc nhất trong gia tộc họ Thẩm, trẻ tuổi năng động. Anh nói chuyện với anh trai Tiêu Tinh rồi, anh ấy nói Tiêu Tinh tự nguyện kết hôn, muốn ngăn cũng không ngăn được". Lục Song nói rất trôi chảy, cứ như là đã chuẩn bị từ trước vậy.

"Không thể nào". Vệ Nam nhíu mày: "Từ nhỏ Tiêu Tinh đã không thích kiểu gia đình như thế, làm sao lại kết hôn với công tử họ Thẩm?"

Lục Song ngẩng đầu nhìn cô ấy, mỉm cười và nói: "Có lẽ, Tiêu Tinh đã yêu người ấy".

"Đùa à, cái tên Thẩm Quân Tắc, nghe đã thấy giống sói đội lốt cừu rồi".

Lục Song cười và nói: "Thế em thấy Lục Song nghe giống gì?"

Vệ Nam nuốt nước bọt, một lúc sau mới nhe răng cười bí hiểm, xoa cằm và nói: "Lục Song à, nghe cũng thấy rất quân tử".

"Ồ... " Lục Song kéo dài câu nói ấy một lúc rồi mới nói tiếp: "Phán đoán của em thật chuẩn xác".

Vệ Nam nói tiếp: "Vâng, anh rất quân tử, nếu cho thêm một từ phía trước thì sẽ càng chuẩn xác hơn".

Lục Song cười và hỏi: "Thêm gì cơ?"

Vệ Nam nhún vai: 'Ngụy".

Lúc nhàn rỗi vẫn đấu khẩu như trước đây, chòng ghẹo nhau, nhưng Vệ Nam thấy có chút gì đó khang khác. Bắt đầu từ cái đêm anh ấy say rượu tỏ tình đã khác rồi. Bây giờ mình vẫn mặt dày mày dạn ở nhà anh ấy, phải chăng đã dần vứt bỏ những ý nghĩ cố chấp, thử tiếp nhận rồi chăng? Hay nói cách khác mình đang viện có để làm tê liệt bản than, chỉ vì không muốn mất đi chỗ dựa duy nhất khi mình cần sự giúp đỡ nhất? Vệ Nam không còn tâm trạng để nghĩ đến những chuyện phức tạp này nữa, hôn lễ của Tiêu Tinh ngày càng đến gần khiến mọi thứ cũng tất bật cả lên.

Từ nhỏ Vệ Nam chưa đi xa bao giờ, lần xuất ngoại này cũng là lần đầu tiên xa nhà, khó tránh khỏi bố mẹ không yên tâm. Vừa nói ý định ra nước ngoài, mẹ đã đập bàn rồi nói lớn: "Một mình con ra nước ngoài, chẳng may lạc đường thì làm thế nào?"

Lục Song ngồi cạnh cười thầm, thì ra thói quen đập bàn khi tức giận của Vệ Nam là do di truyền.

Vệ Nam nhăn nhó nói: "Mẹ, con lớn thế này rồi lạc đường sao được? Hơn nữa Tiêu Tinh sẽ ra sân bay đón con mà".

Mẹ Vệ Nam vẫn chưa yên tâm: "Ngày trước con đi mua rau cũng bị lạc, lần này sang tận bán cầu bên kia, cho dù không lạc đường thì vấn đề ăn ở cũng là vấn đề lớn".

Cuối cùng lại là Lục Song đứng ra giảng hòa tranh chấp giữa hai mẹ con: "Cô cứ yên tâm ạ, cháu sẽ đi cùng Vệ Nam. Cháu đã nói qua với bố mẹ, bố mẹ cháu cũng đồng ý rồi ạ".

Vừa nghe Lục Song nói vậy mẹ Vệ Nam yên tâm ngay, cười tít mắt: "Thế à, nếu có cháu cùng đi thì Nam Nam đi đâu cô cũng yên tâm".

Sau đó mẹ quay sang nói chuyện với bố như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Thực ra khi nghe Lục Song nói vậy Vệ Nam cảm thấy rất ngạc nhiên, thấy mẹ nghe xong đồng ý luuon lại càng ngạc nhiên hơn. Khi quay sang thấy anh mỉm cười thản nhiên, lại thấy khó chịu đến nỗi không thể cất thành lời. Nên dung lời nào để biểu lộ tâm trạng lúc này đây? Cảm động vì anh ấy không rời xa mình chăng? Hay là yên tâm vì anh ấy ở bên? Bất luận thế nào, khi thấy anh ấy nói những lời ấy mà nhẹ tựa lông hồng, Vệ Nam chỉ có thể nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười và nói: "Cảm ơn anh".

Tuy đã nói câu ấy rất nhiều lần nhưng Vệ Nam không tìm được lời nào hay hơn. Có lẽ sau khi những chuyện vặt vãnh này kết thúc, mình nên dung hành động thực tế để bày tỏ long biết ơn đối với anh ấy.

Sau khi lên máy bay, Vệ Nam sợ mình say xe, say tàu lại say cả máy bay nên vừa ngồi xuống ghế là nhắm chặt mắt. Lục Song ngồi cạnh dịu dàng đặt tay lên tay cô để cô cảm thấy yên tâm. Vệ Nam lo lắng chờ máy bay cất cánh, kết quả là máy bay từ từ bay lên không trung, Vệ Nam không thấy có gì bất ổn. Thế là yên tâm mở mắt ra, khẽ cười: "Không ngờ em lại không say máy bay. Lẽ nào kiếp trước là người chim?". Thấy Lục Song không có phản ứng gì, Vệ Nam quay sang nhìn, thì ra anh đã ngủ rồi.

Lúc Vệ Nam quay sang nhìn, Lục Song dựa đầu vào vai cô rất tự nhiên. Vệ Nam đờ người ra, thấy anh ngủ ngon, không muốn làm phiền, chỉ có thể thả lỏng người để anh ngủ thoải mái hơn. Nhịp thở đều đều của Lục Song phả vào tai, đoạn tóc mới dài ra rủ xuống, nhẹ nhàng chảy vào cổ, cảm giác ngứa ngứa khiến Vệ Nam thấy hơi khó chịu, chỉ có thể hít thở thật sâu để quên đi nhịp tim đập không theo quy luật.

Vệ Nam không nhận ra bản chất xấu xa của Lục Song vì vậy vẫn duỗi thẳng vai cho anh ta dựa, Lục Song được voi đòi tiên, ngả thẳng vào lòng Vệ Nam.

Động tác này của Lục Song khiến Vệ Nam hơi hốt hoảng, nhưng cô không hề nghĩ theo hướng tiêu cực là "thực ra anh ta đang lợi dụng mình" mà vội vàng đỡ đầu anh ta dậy khiến ông lão bên cạnh nhìn cô với "ánh mắt hiền từ" như kiểu rất hiểu tình cảm ân ái giữa đôi vợ chồng trẻ, ánh mắt khiến Vệ Nam nổi da gà.

Đến New York, cuối cùng Lục Song cũng "tỉnh" lại, mỉm cười nói với Vệ Nam: "Đã đến rồi cơ à, nhanh nhỉ?"

Những mấy tiếng đồng hồ liền mà bảo nhanh? Vệ Nam nhăn nhó xoay cổ, xoa mồ hôi trong long bàn tay rồi khẽ "ừ" một tiếng: "Anh ngủ ngon không?"

"Rất ngon". Lục Song vươn mình đứng dậy, thản nhiên nói: "Đi thôi, ngồi ngây ra đấy làm gì".

Sau đó dắt tay Vệ Nam ra ngoài. Vệ Nam dằng tay hai lần không được đành để cho anh ta dắt đi. Đóng giả làm người yêu gạt Tiêu Tinh vậy.

Nào ngờ Lục Song được voi đòi tiên, nắm chặt tay Vệ Nam.

Dắt thì dắt, nắm thì nắm. Tuy anh ấy có ý tốt muốn an ủi mình nhưng Vệ Nam vẫn thấy khi bàn tay ấm áp của anh ấy luồn qua kẽ tay, cảm giác tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tiêu Tinh đang đứng chờ ở sân bay, cô ấy mặc bộ váy trắng, vẫn giản dị, thuần khiết như ngày nào.

Hai người vừa nhìn thấy nhau, Tiêu Tinh vội hét lên: "Nam Nam!"

"Tiêu Tinh!"

"Nhớ mày chết đi được".

"Tao cũng thế".

Hai người không thèm để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, chạy lại ôm nhau, vì đều đi giày cao gót nên khi chạy trông giống như những chú thỏ đang chạy trốn.

Nhân cơ hội ấy Vệ Nam vung tay Lục Song ra, Lục Song mỉm cười rồi bước đến trước mặt Tiêu Tinh: "Chào em. Anh là Lục Song".

Tiêu Tinh bỏ Vệ Nam ra, bắt tay Lục Song, cười tít mắt nhìn Lục Song rồi nói: "Bạn trai của Nam Nam à? Cuối cùng cũng không phải là bạn của anh trai nữa".

Lục Song gật đầu: "Ừ, tình hữu nghị giữa anh và Vệ Nam đã tiến triển thêm một bước, cuối cùng có thể 'nhảy qua' cả anh trai cô ấy".

Ốc sên chạy ~ Điệp Chi LinhWhere stories live. Discover now