Cô đơn là một người cuồng hoan
Cuồng hoan là một đám người cô đơn
Tình yêu vốn bắt đầu từ tình bạn
Nhưng dần dần tôi đã quên cảm giác có một người bạn là như thế nào
Tôi một người một mình ăn cơm lữ hành nay đây mai đó
Đọc sách một mình viết thư cho mình nói chuyện tâm sự với chính mình
Chẳng qua là, tâm trí lại bay tới nơi nào ngay cả bản thân cũng không rõ
Tôi nghĩ, tôi không chỉ mất đi người bạn
[ Từ - Trần Hiểu Quyên ]
Tuyết rơi.
Cô đẩy cửa sổ ra, vài bông tuyết bay xuống cửa sổ.
Để chờ trận tuyết này, cô đã nghỉ luôn năm ngày, đến Gia Dân này chờ ba ngày.
Dự báo thời tiết nói, trận tuyết đầu mùa này sẽ rơi vào sáng sớm hôm nay. Cứ theo tình hình này thì xem ra ngày mai sẽ có một trận tuyết lớn!
Nghĩ đến là buồn, sống hai mươi bảy năm nay, ngay cả một người cùng ngồi ngắm tuyết rơi cô cũng không có.
"Tôi một người một mình ăn cơm lữ hành, nay đây mai đó, đọc sách một mình, viết thư cho mình, nói chuyện tâm sự với chính mình......" Cô hát khẽ, vươn tay hứng lấy bông tuyết ngoài cửa sổ.
Ánh mắt lại vô ý quét qua một nơi –
Hắn vẫn ở đó.
Người đàn ông cô đơn giống cô.
Từ ngày đầu tiên cô đến đây thuê phòng nghỉ đã chú ý tới hắn, ba ngày nay, hắn vẫn cuộn tròn ngồi ở chỗ rẽ cuối con ngõ nhỏ, cũng không rõ, trời tối, thân hình hắn dường như hòa vào bóng tối.
Nhìn hắn rất giống kẻ lang thang không có nhà để về, ban ngày có người đi ngang qua, còn quăng chút bánh mì hoặc tiền lẻ cho hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nhặt lên, cũng không nhúc nhích, luôn nhìn chăm chú một góc kia của con ngõ, ngoan cố chờ đợi thứ gì đó.
Có vài lần cô muốn chạy tới hỏi, rốt cuộc hắn đang đợi gì? Đằng đẵng ba ngày — hoặc là lâu hơn, trước khi cô đến, thậm chí lâu đến nỗi cô không có cách nào tưởng tượng được, hắn chưa từng rời đi một bước, là ai nhẫn tâm để hắn ở nơi này chờ đợi lâu như vậy?
Có vài lần ánh mắt của hắn chạm phải cô, sâu trong con ngươi kia là sự cô đơn lạnh lẽo, làm lòng cô chấn động. Ánh mắt đó — làm cho cô nhớ tới con chó nhà hàng xóm nuôi khi cô còn nhỏ. Lúc nhỏ nó rất đáng yêu, về sau càng to càng lớn, không nhanh nhẹn hoạt bát, cô chủ nhỏ không thể nào ôm nó vào trong ngực che chở cưng chiều được nữa, vì thế chủ của nó muốn vứt bỏ nó, nhưng vài lần dẫn nó đi, nó lại quen đường chạy về nhà, chạy đế bên cạnh cô chủ của mình.
Thẳng đến khi chủ của nó không kiên nhẫn nữa, lần cuối cùng, đem nó đến nơi xa lạ, đến con đường nó chưa bao giờ đi qua, lệnh cho nó không được nhúc nhích, ngoan ngoãn ở nơi đó chờ.
Lúc này, con chó lớn kia không trở về nữa.
Mỗi ngày tan học đi qua cổng trường, cô luôn thấy con chó lớn kia ngồi chồm hổm ở con đường bị vứt bỏ, tha thiết chờ chủ của nó đón nó về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thay tim - Lâu Vũ Tình (FULL)
Roman d'amourThể loại: Hiện đại, kiếp trước kiếp sau, huyền huyễn, nam chính là người sói, he Truyện là về 1 cô gái nhặt được anh chàng người sói rồi đem về nuôi.Truyện siêu dễ thương...... Vì wattpad chưa có ai đăng nên mình chỉ re...