" Lỗi Lỗi , mẹ và Hoắc thúc kết hôn với nhau sau tất cả chúng ta sẽ ở cùng nhau "
Giọng một người phụ nữ ôn hòa vang lên . Bên cạnh đứng một người đàn ông cao ráo tuổi khoảng tam tuần . Người phụ ôm cánh tay người đàn ông mỉm cười hạnh phúc nói với thanh niên đang ngồi chơi game trên sofa :
"Con của Hoắc thúc chắc lát nữa mới đến . Con và cậu ấy chưa gặp nhau lần nào đâu nhỉ "
"Nó nhỏ hơn con hai tuổi , sau này sẽ là em trai của con . Con phải nhiều chiếu cố nó nha ,hảo không hảo ? *
Hàn Lỗi mắt chuyên chú nhìn vào màn hình , ta không ngừng thao tác , không quan tâm qua loa đáp :
" Ân "
Mắt vẫn chăm chú nhìn nhân vật của mình ,tâm trí lại quăng về phía người em trai sắp gặp mặt ' Tên nhóc kém mình hai tuổi kia giờ chắc đang học đại học ,hi vọng có thể đáng yêu một chút đừng đáng ghét là được '
* Ding dong ----------- *
Tiếng chuông cửa vang lên . Người phụ nữ vui mừng ngó ra phía ra phía sau hướng về Hàn Lỗi thúc giục :
" Hẳn là đến rồi đấy . Lỗi Lỗi ra mở cửa đi con "
Màn hình cùng lúc hiện lên chữ Win ,Hàn Lỗi tắt điện thoại nhét vào túi quần ,vịn thành ghế đứng lên , thấp giọng đáp :
" Ân "
Nhấc chân tiến về phía cửa ,đẩy tay nắm xuống kéo về phía mình . Ngay sau đó tầm mắt liền bị bao phủ bởi một bóng râm ,ngước đầu lên liền ngơ ngác ,phồng khuôn mặt bánh bao của mình , trong đầu hiện lên một chữ to đùng ' CAO...'
Hàn Lỗi ngước đầu lên chỉ nhìn thấy mỗi sườn mặt gợi cảm cùng bờ môi nhợt nhạt hồng không dày không mỏng ' Nam sinh trung học bây giờ đều cao như vậy sao ' . Thanh niên kia cao ít nhất cũng một mét chín trở lên , cậu cũng chỉ đứng đến vai y .
Trong khi Hàn Lỗi đang thất thần đắm chìm trong suy nghĩ của mình , Hoắc Khâm cũng không dấu vết cúi đầu đánh giá vị anh trai sắp tới của mình ' Ân , rất lùn , rất trắng ,da thịt hảo nộn sờ lên chắc xúc cảm rất tốt đây . Mắt rất sáng không biết khi khóc lên sẽ thế nào
Hàn Lỗi không biết sao cảm thấy lưng lành lạnh lông tơ dựng hết cả lên , ngó nghiêng một lượt không phát hiện gì . Ngẩng lên mới thấy em trai của mình vẫn đứng ngoài cửa ánh mắt có chút khủng bố nhìn mình chằm chằm vội nghiêng người chừa ra một khoảng cho y đi vào .
" Hoắc Khâm đến rồi sao . Dì và ba con có việc phải đi ra ngoài . Con với Lỗi Lỗi ở lại làm quen dần với nhau đi ha "
Hàn Lỗi mới đặt chân vô phòng khách đã bị câu nói của mẹ làm giật mình . Không chờ cậu phản ứng đã thấy mẹ mình khoác tay Hoắc thúc đi về phía mình :
" Con phải ở chung thật tốt với Khâm Khâm đó nha "
Rồi lách qua người cậu cứ thế đi mất . Để lại mình Hàn Lỗi hỗn độn trong gió . Tay Nhĩ Khang ' Từ từ hãng mẹ ! Như vậy hảo xấu hổ a !!!'.
[ Phòng Hàn Lỗi ]
5' trôi qua
Yên tĩnh ------
10' trôi qua
Tĩnh lặng -----
20' trôi qua
Im ắng -----
Hàn Lỗi vẫn giữ nụ cười cứng ngắc , trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi ,mắt không dám nhìn Hoắc Khâm , cảm thấy áp lực hảo đại như lúc đang ngồi trong phòng thi vậy ' Xấu hổ quá . Wo khao !!! Phải tìm đề tài gì để nói chuyện thôi .'
Hoắc Khâm thích thú ngắm nhìn dáng vẻ e thẹn ? của Hàn Lỗi ,hai tay quy củ đặt lên đùi ,mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ y như một đứa trẻ phạm lỗi đang chờ bị răn dạy . Mở miệng kêu :
" Uy !"
Hàn Lỗi giật bắn người , đầu chầm chậm quay về phía Hoắc Khâm
" Lên giường không ! "
Giọng điệu đầy bình thản của Hoắc Khâm vang lên .
"Ha ---"
Hàn Lỗi lại một lần nữa hỗn độn trong gió , mong rằng tai mình nghe lầm đi .
Hoắc Khâm trực tiếp đứng lên đi về phía giường nơi Hàn Lỗi đang ngồi , cùi người để miệng sát vào tai Hàn Lỗi thổi nhiệt khí ,nhấn mạnh từng chữ :
" Tôi..nói..tôi..muốn...thượng...anh..."
To be continue...
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot Tửu x Tỳ
HumorTa đọc truyện tranh bỗng có cảm hứng nên viết thành truyện chữ . Nên ta liền viết . Ta viết chỉ để thỏa nỗi lòng thôi , không mang mục đích gì khác Tửu Thôn Đồng Tử ( công ) - Tỳ Mộc Đồng Tử ( thụ ) { ta ship couple này quá ấy mà }