10 : Câu chuyện lúc nửa đêm

161 5 1
                                    

Ngõ hẻm nhỏ cách quán bar XXX một đoạn đường ngắn .

Một thanh niên tay đút túi quần dựa lưng vào tường mắt  không ngừng quan sát tính hình xung quanh.

Rất nhanh , một gã đàn ông tây trang giày da hấp dẫn tầm mắt của Hàn Lỗi . Người kia rất cao, ước chừng một mét chín trở lên , thấp đầu bước chân hơi siêu vẹo đi về phía cậu  ,  nhìn nhìn lại thấy túi quần gã hơi phồng ra, là đối tượng thích hợp để ra tay .

Hít mũi một cái, Hàn Lỗi  bình tĩnh đi về phía gã đàn ông ấy.

*Bịch *

Ngay lúc vai của cậu va chạm vào vai của đối phường , bàn tay phải khéo léo thâm nhập vào túi quần của người đàn ông móc chiếc ví da, Hàn Lỗi  thấp giọng xin lỗi rồi tiếp tục đi về phía trước, trong đáy lòng ngầm sảng khoái không gì sánh bằng. Vừa nhìn độ dày này đã biết bên trong có không ít tiền mặt a! Chút nữa phải đi ăn một bữa thật ngon mới được!

Khi Hàn Lỗi  đang nhủ thầm tính toán cho bữa cơm tối của mình thì có một bàn tay nắm chặt eo y lại khiến bản thân cậu lảo đảo về sau nhanh chóng rơi vào  lồng ngực to lớn ấm áp.

Đáy lòng Hàn Lỗi run lên, vẻ mặt vô tội quay đầu lại về phía người đang giữ chặt y:

"Tôi đã nói xin lỗi rồi mà. "

Hoắc Khâm khom lưng vùi đầu vào gáy Hàn Lỗi , giọng điệu hơi khàn khàn vang lên :

" Ngủ với tôi một đêm toàn bộ số tiền trong đó đều là của em "

Hàn Lỗi nhìn một đầu tóc đen nam nhân đang không ngừng dụi gáy mình , miệng lệch qua một bên , giọng cà lơ phất phơ hỏi :

" Thất tình sao ? Đại thúc !! "

"A ..."

Một trận trời đất quay cuồng , Hàn Lỗi bị Hoắc Khâm đặt lên tường , lưng dán sát bức tường lành lạnh , hai tay bị bắt giơ cao lên đỉnh đầu , Hàn Lỗi mở to mắt căm tức nhìn về phía đối phương ,nhìn một lúc lâu trong đầu chợt hiện ra một suy nghĩ ' Bộ dạng cũng không tồi a , lại có thể kiếm thêm tiền . Nhịn đau một chút mà nhất cử lưỡng tiện thì mình cũng không thiệt thòi mấy ' .

Hàn Lỗi đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình không phát hiện khuôn mặt đầy suất khí của Hoắc Khâm đang không ngừng thu hẹp khoảng cách , lấy lại tình thần thì hơi thở của đối phương đã không ngừng phả nhiệt khí lên khuôn mặt y , mở miệng định hét lên câu :

" Wo..."

Nhanh chóng nuốt phần còn lại vào trong cổ họng khi nam nhân đã ngậm lấy môi y mút vào ,đầu lưỡi trơn tru thừa dịp miệng y há ra kêu mà nhanh chóng luồn vào , công thành đoạt đính ,không buông tha một chỗ nào , khoang miệng cậu tràn ngập khí tức của người đàn ông , đầu lưỡi bị bắt quấn lấy đưa đẩy dây dưa đến gần như không còn cảm thấy gì .

Hô hấp trở nên dồn dập , y tưởng chừng như người đàn ông kia đang muốn hút hết lấy dương ngã dưỡng khí của mình thì đôi môi được tự do . Cả cơ thể y mềm nhũn ra đôi chân run run gắng gượng dựa vào tường , giương mắt nhìn người đàn ông ý vị chưa hết liếm môi mình rồi liếm sạch nước bọt trên môi cậu , há miệng than thở một câu :

" Hảo ngọt "

Hai má cậu bạo hồng lên như quả cà chua chín .Cậu thề rằng nếu không phải giá trị vũ lực chênh lệch quá cao cậu đã y một quả đấm lên khuôn mặt đẹp trai kia .

Hoắc Khâm thích thú nhìn cậu như chú mèo nhỏ tạc mao mà không cách nào phát tiết ra được . Đem mũi hướng đến chỗ lộ ra nơi cổ hít vào một hơi , một cỗ hương thơm dịu nhẹ xông vào mũi , nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm quanh cần cổ trắng nõn mong muốn đạt được nhiều hơn , bàn tay không an phận vén áo cậu lên xoa xoa vùng bụng bằng phẳng .

Cả thân thể của Hàn Lỗi mẫn cảm run lên , hai tay bắt lấy đôi vai của nam nhân hòng đẩy y ra , nề hà người nam nhân này vẫn lù lù bất động , đôi bàn tay mang theo tia mát lạnh kia còn không có dấu hiệu dừng lại hướng lên làm cậu cảm thấy đèn báo cháy trong đầu không ngừng reo lên inh ỏi ,vội la lên :

"Hey hey !! Anh tính xử ở chỗ này luôn hả ? Tôi có một chỗ có một chỗ a ! "

" Đi nhà em "

" Anh có bệnh sao ? Không phải mọi người đều là đến khách sạn phòng nghỉ này nọ . Đến nhà tôi chi "

Chiếc lưỡi của y liên tục liếm láp gáy cậu thỉnh thoảng còn dùng răng nanh cắn nhẹ lên đó  làm Hàn Lỗi chỉ có thể ngửa đầu , lồng ngực phập phồng lên xuống thở ra từng đợt khí tức nóng bỏng , cậu sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà rên rỉ .

Trời mới biết rằng cậu không ngờ thân thể của mình lại mẫn cảm đến vậy ,thân thân sờ sờ vài phát mà đã mềm nhũn tứ chi  cậu nhỏ trong quần cũng bắt đầu rục rịch ngẩng đầu thật là đáng xấu hổ mà .

Hoắc Khâm há miệng ngậm lấy phần nhô ra nơi cổ ( hầu kết ) đang lên xuống theo từng câu nói của cậu mút vào , để lại trên đó một dấu răng mờ nhạt như tuyên bố chủ quyền .Tay không khách khí ngắt lấy eo nhỏ của cậu , hướng lên trên nơi hai hạt đậu nhỏ đang ngự trị . Giọng ồ ồ đáp lại :

" Rất bẩn "

Hàn Lỗi không khách khí phản bác lại :

" Bẩn cái rắm ấy . Anh đến nhà tôi mới biết như nào gọi là bẩn "

" Vậy ở chỗ này đi "

Tay trái Hoắc Khâm kéo quần cậu ra , luồn tay vào trên cái mông bóng bẩy căng tròn nhào nặn một phen , không để ý nói

Hàn Lỗi thật không hiểu nổi mạch suy nghĩ của Hoắc Khâm , tay nắm chặt lấy cánh tay không an phận kia :

" Wo khao !! Ở chỗ này thì anh lại không chê bẩn "

" Hey ! Trước hết dừng . Wo khao đừng ở chỗ này ngại chết mất "

Hoắc Khâm mắt điếc tai ngơ , cánh tay dần lần mò vào bên trong quần lót của Hàn Lỗi

" Được rồi được rồi . Đi nhà tôi đi nhà tôi là được chứ gì "

Hàn Lỗi gào to , cánh tay của Hoắc Khâm cũng dừng lại đặt trên ngay miệng huyệt .

To be continue....

Oneshot Tửu x TỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ