51.

759 48 0
                                    


Sau đó Lisa mới biết, hóa ra Boss Min cũng đã mua bộ váy cô thích, lúc có người đưa áo cưới đến, cô kích động đến bật khóc, Lisa nhanh chóng quyết định, ngày thành hôn sẽ mặc bộ áo cưới mà Boss Min chọn, anh không muốn người khác nhìn cô, cô nghe theo anh, để anh yên tâm.

Hôn lễ cử hành trên một đảo nhỏ, bởi vì Min Yoongi là người khiêm tốn, cho nên khách mời đều là bạn bè quen thân, khách khứa không nhiều.

Tuy hôn lễ chỉ là nghi thức nhưng đời người chỉ có một lần, Lisa và Min Yoongi đều sắm tốt vai trò của mình, đặt một dấu chấm viên mãn cho cuộc hôn lễ.

Hôm sau, Lisa vẫn đi làm ở vũ đoàn, tuy bây giờ cô không thể khiêu vũ nhưng có thể tận mắt chứng kiến học trò của mình đi từ con số 0 tới thời khắc huy hoàng cũng là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Tiết trời chuyển lạnh, Lisa muốn tận dụng thời gian rảnh rỗi đan cho Min Yoongi một chiếc khăn quàng cổ, cô nhìn rồi, quần áo của Min Yoongi đều là màu sẫm, Lisa cảm thấy đan một chiếc khăn quàng cổ màu rám nắng cũng có thể phối hợp được.

Cho nên, hôm nay, sau khi ăn cơm xong, Min Yoongi ngồi trên salon làm việc với laptop, Lisa ngồi đối diện anh chăm chỉ đan khăn.

Min Yoongi bất chợt nhìn cô, cảm thấy kinh ngạc,"Em đang làm gì đấy?"

Lisa cũng không ngẩng đầu, vừa đan vừa nói:"Em định đan khăn quàng cổ cho anh."

Boss Min vui sướng rạo rực, hóa ra cô đan khăn quàng cổ cho anh.

Tuy đây chỉ là việc nhỏ nhặt bình thường trong cuộc sống nhưng Min Yoongi lại cảm giác được sự ấm áp đến từ gia đình, cảm giác xa lạ mà tốt đẹp, nó dâng trào trong cơ thể anh, làm cho từng tế bào đều cảm thấy thoải mái.

Thật ra anh rất muốn ôm cô, hôn cô, nhưng thực tế anh lại chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, sau đó cúi đầu làm bộ như tiếp tục công việc dang dở.

Anh chính là người như vậy, không biết biểu đạt tình cảm của mình, không biết làm những hành động nhiệt tình, không biết nói lời ngon tiếng ngọt, có đôi khi, ngay cả chính bản thân anh cũng cảm thấy mình rất ngu ngốc khi đối diện với cô..

Min Yoongi lạnh nhạt như thế cũng chẳng làm Lisa thấy khó chịu, cô ra sức đan thật đẹp.

Nhã ở đường Kim Sơn cách xa thành phố, cho nên khi bóng đêm buông xuống, trong phòng có vẻ yên tĩnh.

Lisa nghe thấy xa xa truyền tới tiếng mèo kêu, càng cảm thấy vắng lặng.

Cô ngẩng đầu nhìn khoảng trống trong phòng, thở dài bất đắc dĩ, "Yên tĩnh quá, nếu có một đứa trẻ thì tốt." Nghĩ đến giấc mơ của Min Yoongi, chỉ cần có Yeontan, cô sẽ luôn cảm thấy ồn ào, cô rất nhớ thằng bé.

Lisa nhìn Min Yoongi chăm chú, trong giọng nói lộ vẻ chờ mong, "Minh Hiên, anh nói xem, chúng ta có thể sinh một đứa đáng yêu như Yeontan không nhỉ?"

Người nào đó vẫn tập trung nhìn vào màn hình máy tính, đáp, "Huh... không biết."

Boss Min lạnh nhạt cũng không hề đánh tan được sự nhiệt tình của Lisa, ánh cô nhìn trần nhà, nghiền ngẫm,"Em nghĩ con chúng ta chắc chắn là Yeontan, đáng yêu như vậy, làm sao lại không thể là con mình được cơ chứ? Ê Yoongi, anh nói trong mơ làm sao anh bịa ra được đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ? Còn cái tên Yeontan nữa, chẳng dễ nghe tí nào, cũng không biết anh nghĩ gì nữa."

( Chuyển Ver ) < Yoonlice > Cuộc Sống Hạnh Phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ