57. Ngoại truyện: Bé con (01)

745 52 1
                                    


Dì giúp việc đang ở trong vườn hái ớt, năm nay cây sai quả, rậm rạp từng chùm lớn, một nhà Lisa ăn không hết, lại sắp đến mùa thu, nếu không xử lý sẽ hỏng mất, Lisa bảo dì lấy làm tương ớt.

Hôm nay là cuối tuần, Min Yoongi không phải đi làm, Lisa giao Yeontan cho anh trông còn cô thì ra sau vườn phụ dì giúp việc hái ớt, không để một mình dì hái cũng chẳng xong.

Tuy là mùa thu nhưng ánh nắng vẫn độc ác như cũ, Lisa và dì mỗi người đội một cái mũ rộng vành, hái ớt xuống, dùng khăn lau qua rồi mới bỏ vào rổ.

"Mẹ ơi." Ngay lúc Lisa đang chuyên tâm hái ớt, phía sau vang lên giọng trẻ con non nớt.

Lisa quay đầu nhìn lại, thấy một đứa bé béo trắng như cục bông đang đứng trên bậc thềm vẫy cô.

Nhìn nó, trái tim Lisa mềm nhũn, lập tức đi tới.

Đợi cô đi đến trước mặt, cục bông cười lên khanh khách, bổ nhào vào lòng cô, khuôn mặt nó phúng phính béo tròn, cười toét miệng, giờ nó mới chỉ mọc hai cái răng cửa, lúc cười trông như con thỏ, đáng yêu vô cùng.

Lisa lấy yếm trên cổ con để lau nước dãi cho nó, cục bông nhân cơ hội này ôm cổ cô, mặt cọ lên mặt cô.

Mùi sữa trên người đứa nhỏ xộc vào mũi, Lisa bị nó cọ vài cái, cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Cô ôm con đến chỗ có bóng râm, nhéo mặt nó, dịu dàng hỏi:"Ba đâu? Sao không ở cạnh ba?"

Bàn tay mũm mĩm của đứa nhỏ chạm vào má cô:"Chơi với mẹ cơ!"

Bây giờ Lisa đã có thể hiểu những lời bập bẹ nhấn rõ từng chữ của nó là có ý gì, cô cười bất đắc dĩ, hôn nhẹ lên gò má nó một cái,"Muốn chơi với mẹ thật à?"

Cục bông mở to mắt, bật cười khanh khách.

Lisa lại lau nước dãi cho con, giọng thả nhẹ,"Nhưng mẹ đang bận lắm, đi tìm ba nhé, xem ba đang làm gì, mẹ xong việc rồi ra chơi với con."

Cục bông chu mỏ, cúi đầu không nói gì, Lisa nhìn vẻ mặt tủi thân của con thì đau lòng không thôi, cô thở dài bất đắc dĩ,"Được rồi, vậy ngồi xem mẹ làm nhé?"

"Dạ." Đứa nhỏ gật đầu như gà mổ thóc.

Nhìn con đáng yêu như vậy, Lisa lại nhịn không được hôn bẹp lên mặt nó một cái.

Cô ôm con ra sau vườn, đội cho nó cái mũ rồi mới thả nó xuống, còn dặn nó không được nghịch rồi mới đi hái ớt tiếp.

Bình thường Yeontan rất ngoan, Lisa cũng chẳng lo nó nghịch, huống chi đã hai tuổi, cũng đến lúc tập đi.

Lisa vừa hái ớt vừa để ý Yeontan, thấy nó còn đang mải mê nhìn con bướm đậu trên lá, cô mới tạm yên lòng.

Dì giúp việc xuất thân từ nông thôn, rất thích kể cho cô nghe những chuyện ở quê, Lisa cũng rất thích nghe.

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy Yeontan "Oa" một tiếng khóc réo lên.

Lisa vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy đứa nhỏ vẫn đứng ở chỗ cũ, khuôn mặt phúng phính nhăn nhúm, vừa khóc vừa nói: "Cay! Cay! Mẹ ơi cay!"

( Chuyển Ver ) < Yoonlice > Cuộc Sống Hạnh Phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ