Đối với tôi, cảm giác hạnh phúc nhất là nhìn người mình yêu được hạnh phúc. Nên dù có yêu y đến bao nhiêu tôi vẫn im lặng nhìn y và em gái mình ân ân ái ái.
Ngày em gái tôi mang y về nhà giới thiệu nghe y lên tiếng kêu : "Anh trai." Mà lòng đau như cắt. Vẫn cố cười thật tươi để không ai nhìn ra điểm gì lạ. Sau hôm ấy tôi trốn vào phòng khóc đến sưng cả mắt nhưng rồi hôm sau vẫn phải ra vẻ mình không sao.
Mẹ tôi rất thích người con rể mới này. Mẹ ôm em gái tôi khen : "kiếm được người chồng như vậy không dễ đâu". Tôi nhìn mà ước gì tôi được trở thành em gái mình dù chỉ là 1 ngày, 1 ngày thôi để có thể gần y thêm 1 chút.
Hôm nay em gái tôi hẹn với y đi ăn tối nhưng lại phải tăng ca, nên nói tôi đi đến điểm hẹn gặp y xin lỗi hộ em ấy. Tôi ăn mặc thật đẹp đến gặp y nhưng khi nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt y tôi chỉ muốn kiếm 1 nơi nào đó khóc thật to, khóc cho hết cái đau trong lòng. Tôi vội vàng cuối đầu nói xin lỗi rồi bỏ chạy. Sợ tôi khóc làm y phát hiện ra điểm lạ.
Tôi thấy y đuổi theo nhưng vẫn chạy, chạy thậy nhanh, thật nhanh. Khi dừng lại thì thấy mình đang đứng giữa đường cao tốc. Tiếng còi xe vang lên chói tai rồi 1 cú va đập thật mạnh. Khi hoàn hồn thì tôi thấy y đang ôm tôi thật chặt, chưa bao giờ tôi được tiếp xúc với y gần như vậy. Y muốn nói gì đó nhưng không thể mở lời. Tôi thấy y khóc thấy y cười thấy y nằm lên ngực tôi thấy y im lặng.
Sau ngày đó em tôi nói rằng người y yêu là tôi. Y và em tôi chỉ đóng kịch thôi. Ngày hôm ấy y quyết định nói ra mọi chuyện. Nhưng rồi thì sao? Y có yêu tôi thì y sẽ trở lại bên tôi sao? Y đã... ra đi mãi mãi. Mang theo cả trái tim của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cập Nhật ] [ Đoản Văn ] Đam Mỹ
Short StoryTự viết ko copy của ai, tổng hợp nhiều truyện nên sẽ ko liên quan tới nhau . Mang đi xin có sự xin phép.