Vừa xong khoá CLB ở trường thì đúng 7 giờ tối. Ho Seok về nhà. Con đường này cậu đã đi vài lần với mấy người bạn. Bữa ni đi một mình, trời tối dần rồi. Coi bộ gớm !!!
Mà hình như đi lạc mất rồi. Hướng đi sao cứ là lạ. Chẳng nhớ gì hết.
Úhuhu, quanh đây nhà dân không có một căn luôn. Toàn là cây cối um tùm. Sợ quá. *lại lố rồi:)*
Nhìn nền trời xanh um, vừa ngước xuống lại thấy một đứa bé tóc thắt bím. Cặp kính tròn tròn, nhìn dễ thương vô cùng.
- Anh đi lạc ạ ?
- Chào nhóc. Bình thường nhớ rõ lắm mà hôm nay lại quên lối về rồi. Hì hì !
- Cứ đi theo em.
"Chắc con bé là dân ở đây."
"Ngộ nhỉ, có căn nhà nào quanh đây đâu?" "Ở sâu trong khu rừng à ? Có thể."
Ho Seok nghĩ thế.
___________Một lúc sau___________
Rồi cô bé ấy dẫn Ho Seok vào sâu trong phía khu rừng. Thấy lạ:
- Hướng này không phải... đúng không?
- Đúng là quên đường, nhưng chắc chắn không phải hướng này...phải không nhóc?
Giọng anh lắp bắp, đứt ngang hơi sau khi thấy con bé nhìn thẳng vào anh. Tay nó cầm cái rìu còn khô máu. Là...sao?!
- Mừng người mới nào...!
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS - Horror Time :)
FanfictionNào ta cùng xem! Hô hô :) Nhớ bình chọn đó hô hô :) ~ Au: Yingg