Justin đưa Jihye về khu nghỉ , có lẽ vì quá mệt nên Jihye đã ngủ thiếp đi , bỏ qua cả bữa trưa , mãi đến khi Herin cùng phòng gọi cô mới tỉnh dậy .
Thầy phụ trách gọi mọi người ra sân . Sau khi đã đủ học sinh , thầy mới cầm loa lên
- Các em chú ý nào , ngày hôm nay các em sẽ có trải nghiệm rất thú vị . Trước mặt các em là balo có đủ nước và lương thực cùng với bản đồ khu rừng ở đây . Các em sẽ được chia thành nhóm vào rừng và tìm đường ra . Đường không quá dài nếu các em đi theo bản đồ chỉ mất hai tiếng thôi , đội nào về đầu tiên sẽ có phần thưởng rất đặc biệt . Giờ thì về với đội của mình đi nào
Đội của Jihye có Nayoung và Soyeon . Sau khi đã sẵn sàng , mọi người cùng nhau bắt đầu thử thách. Jihye vốn thông minh nên khi nhìn vào bản đồ liền tìm được đường ra nên đã đi trước , Soyeon và Nayoung theo sau . Đi được hơn 1 tiếng , Jihye quay lại với Soyeon
- Soyeon , cố lên sắp đến nơi rồi _ Jihye cười nói vừa đưa tay kéo Soyeon đi
- Soyeon khoan đã , Nayoung đâu rồi , cậu ấy không đi cùng cậu à
- Cậu ấy ở ngay sau mà _ Soyeon hoảng loạn quay lại phía sau không thấy Nayoung đâu
Vì ở trong rừng không có sóng chẳng thể liên lạc cho ai nên Jihye và Soyeon phải bỏ giữa chừng và đi tìm Nayoung .
Hai người đi mãi cũng không thể tìm thấy . Bây giờ đã là 6h tối , mọi người có lẽ đã về đích hết rồi . Đi qua đoạn đường suối chảy xiết cộng thêm trời đã dần tối , Jihye trượt chân ngã . Soyeon lo lắng sờ xuống chân Jihye
- Cậu bị trật mắt cá chân rồi , làm sao bây giờ ?
- Tớ không sao , chúng ta đi tìm Nayoung tiếp thôi
Jihye gắng đứng dậy , nhờ Soyeon đỡ mà hai người đi được tiếp . Đi thêm một đoạn , hai người nhìn thấy Nayoung đang ngồi dưới gốc cây
- Nayoung , cậu đây rồi , bọn tớ tìm cậu suốt đấy _ Soyeon lên tiếng
- Tớ đứng lại một chút đã không thấy hai người đâu nên bị lạc ra đây . Giờ chúng ta phải quay về thế nào đây _ Nayoung không kìm được tiếng nấc , có lẽ đã rất hoảng sợ
- Trời đã tối vậy rồi , hơn nữa Jihye còn bị thương , chúng ta chỉ có thể chờ người đến cứu thôi _ Soyeon vừa nói vừa đỡ Jihye ngồi xuống
Jihye im lặng . Đúng , chỉ còn có thể chờ người đến cứu thôi . Jihye trước giờ không biết đến hai từ bỏ cuộc , nhưng sự đau đớn và mệt mỏi ngay lúc này khiến cô chẳng thể gắng gượng được nữa .
_____________________
6h30 _ Khu nhà nghỉ
- Thầy , đã gần 7h rồi , đội của Jihye vẫn chưa về _ Justin lo lắng đi đi lại lại
- Thầy nghĩ các em ấy đã bị lạc rồi , thầy sẽ đi tìm , em mau quay về nghỉ ngơi đi
- Không , em đi cùng thầy _ Justin cầm chặt lấy cổ tay thầy phụ trách .
Đáng lẽ thầy không thể cho cậu ấy đi nhưng nhìn sự lo lắng của Justin lúc này nếu thầy từ chối có lẽ cậu ấy sẽ phát điên lên mất
- Được , vậy em theo tôi
- Em cũng đi _ Samuel nãy giờ chỉ im lặng cũng muốn đi cùng . Nói đến lo lắng , thì Samuel còn lo hơn gấp bội
Samuel , Justin cùng thấy phụ trách vào rừng tìm . Một hồi lâu sau cuối cùng cũng thấy thấp thoáng bóng dáng của ba người trong đêm
- Jihye _ Samuel vô thức gọi tên Jihye , lo lắng tột cùng
Nayoung ngay khi nghe tiếng Samuel gọi Jihye lại sợ cậu ấy sẽ quan tâm người kia mà tự khiến bản thân mình trượt chân ngã xuống dốc kéo theo cả Jihye và Soyeon . Dốc dù không cao nhưng chân tay đã xước xác hết .
Mọi người thấy vậy liền chạy đến . Samuel lại đỡ lấy Nayoung đầu tiên chứ không phải Jihye
- Jihye , sao cô cứ muốn hại tôi như vậy ? Cô thực sự quá đáng lắm rồi _ Nayoung hét vào mặt Jihye , một lần nữa lại đem hết tội lỗi đổ lên đầu Jihye
Samuel nghe vậy cũng như phát điên
- Han Jihye , lại là em nữa sao ? Giấu bài tập , đổ nước nóng vào người và giờ thì còn dám đẩy Nayoung xuống vực , còn gì em chưa làm nữa không ?
Jihye ngây ngốc cùng sợ hãi nhìn Samuel , đôi mắt ánh lên muôn vàn đau thương
- Kim Samuel , cậu thôi đi , chẳng phải Jihye cũng bị thương sao_ Justin thấy vậy liền ôm lấy Jihye mà nói
- Được rồi các em đừng cãi nhau nữa , chúng ta quay về đã _ Thầy phụ trách khuyên ngăn
Justin đỡ Jihye , thấy người kia còn không thể gượng dậy nổi , liền hỏi
- Jihye , cậu sao thế ?
- Jihye bị trật chân , có lẽ giờ đã nặng hơn rồi _Soyeon nói
Justin nghe xong liền bế Jihye dậy , một mực quay về
Cuối cùng thì mọi người đã về đến nơi và nghỉ ở phòng y tế
- Mọi người đã ở đông đủ rồi , Soyeon cậu nói xem , lúc nãy có phải do Jihye hại tớ không ? _ Nayoung lên tiếng
Jihye nhìn thẳng vào Soyeon , mong chờ cậu ấy sẽ biện minh cho mình nhưng lại không ngờ Soyeon lại gật đầu .
Jihye cố gắng lắc đầu thật mạnh .
- Không , không phải , cậu đang nói dối _ Jihye hét lên, túm lấy cổ áo Soyeon
- Jihye , thôi đi , cô quá đáng lắm rồi , chúng ta dừng lại ở đây đi _ Samuel giựt tay Jihye ra , tức giận nhìn thẳng vào mắt
- Anh .... muốn chúng ta chia tay sao ?
- Đúng , chúng ta chia tay đi _ Samuel hít một hơi thật dài , dứt khoát muốn kết thúc với Jihye .
Jihye đau đớn muốn chết đi , ẩn Samuel sang một bên mà chạy . Không còn biết mọi thứ xung quanh thế nào , chỉ còn biết chạy trốn . Tổn thương và đau đớn . Đến bao giờ Samuel mới hiểu được tất cả những sự oan ức của ngày hôm nay ?
___________________
Để không phụ công mọi người , tuii đã ra liên tiếp 4 chap rồi đâyyyyy . Mong người sẽ thích và ủng hộ tuiii nhiều hơn nhé . Mãi yêuuuu ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Samuel [Fanfictional Girl ] [Imagine]
FanfictionChỉ là tưởng tượng vớ vẩn thôi😭😭 Kiểu như imagine nhưng tôi không quen viết t/b nên thay bằng tên nhân vật Có thể tưởng tượng là mình nếu các nàng thích nhé💗💗💗