Thêm một lần tổn thương

395 53 7
                                    

[10h _ Trung học Cheongdamdong ]

Đại hội mùa hè bắt đầu từ 7h sáng , sau rất nhiều phần thi , hai đội đứng nhất là CLB bóng rổ và CLB âm nhạc . Chỉ còn một phần thi chạy nữa thôi sẽ tìm được đội chiến thắng .

Đang trong giờ nghỉ , Jihye quay về phòng tủ để lấy đồ bỗng thấy HyunBin ở gần đó đang hoảng loạn tìm đồ mới tiến lại gần :

- Tiền bối , anh đang tìm gì thế ạ ?

HyunBin thấy người gọi mình cũng ngước lên nhìn

- Ah , anh đang tìm thuốc vitamin , bỗng nhiên anh thấy mệt quá nhưng mà không thấy đâu cả _ HyunBin vừa trả lời , vừa lo lắng lục lọi tủ đồ

Jihye nghĩ ngợi một lúc sau đó bỗng mỉm cười nhìn HyunBin

- Hay để em vào phòng y tế lấy cho anh nhé , phòng việc anh không tìm thấy

HyunBin lưỡng lự một lúc xong cũng gật nhẹ đầu . Jihye thấy vậy liền vui vẻ đi ngay . Đến phòng y tế , cô nhờ giáo viên lấy thuốc cho còn hỏi lại vô cùng kỹ lưỡng rằng có chắc là vitamin không , dùng thế nào mới tốt . Sau khi đã nghe kỹ câu trả lời mới chịu rời đi .

Từ phòng y tế đến phòng tủ đồ phải đi qua bể bơi của trường. Jihye bỗng đứng lại khi thấy một mình Guanlin ở đó , người ướt như chuột , thậm chí giày còn không được cởi , ai lại bơi mà đi giày thể thao cơ chứ .

- Guanlin , cậu làm sao thế ? Bơi mà không cởi giày ? Cậu bị ngốc sao

- Cậu nghĩ tớ ngốc đến mức bơi mà đi giày à ? Tớ bị một lũ giặc đẩy xuống sau đó tẩu thoát rồi , tớ mà bắt được nhất định sẽ không tha _ Guanlin cầm khăn lau tóc , cau mày nói .

- Thôi thôi cậu mau đi tắm đi , ốm bây giờ , chút nữa là thi chạy rồi đấy _ Jihye bật cười

- Nhưng mà quần áo và giày tớ để ở tủ đồ rồi .

- Ah , tớ đang đến phòng đó đấy , hay cậu đợi ở đây đi , tớ sẽ về lấy .

Guanlin cũng gật đầu đồng ý sau đó đưa chìa khoá cho Jihye . Cô vui vẻ quay lại phòng tủ đồ , sau khi đưa thuốc cho HyunBin liền lấy đồ cho Guanlin mà lập tức rời đến chỗ cậu ấy .

Sau 2 tiếng nghỉ trưa , cuối cùng cũng đã đến phần thi , mọi người trong CLB âm nhạc đã tập trung lại đông đủ

- Nhất định phải chiến thắng , không thể để phí công luyện tập của chúng ta được _ Minhyun nói

Mọi người gật đầu vô cùng khí thế , đặt tay lên nhau mà hô to một tiếng ' Cố lên ' sau đó về đúng vị trí thi đấu của mình .

Và phần thi đã diễn ra trong sự náo nhiệt của hàng trăm khán giả cùng với sự căng thẳng tột cùng của các thí sinh . Những giọt mồ hôi , những tiếng thở chẳng mấy đều đặn , mọi người chuyền tay nhau cây gậy tiếp sức . Sau gần một giờ thi đấu , cuối cùng thì chiến thắng cũng thuộc về CLB âm nhạc . Mọi người reo hò ầm ĩ , hạnh phúc xen lẫn vui sướng mà ôm chầm lấy nhau. Sự cố gắng của họ đã được đền đáp một cách xứng đáng .

Cho dù vậy , Jihye vẫn thoáng chút buồn bã . Cô biết CLB có được khoảnh khắc này chính là do sự đoàn kết của họ , cũng chính là công sức của họ nhưng nếu Guanlin và HyunBin của CLB bóng rổ không bị thương và ngất xỉu liệu họ có chiến thắng được không ? Vì vậy cô cũng cho đó chính là phép màu , là sự may mắn . Nhưng may mắn với họ lúc này cũng chính là sự buồn bã , sự thất vọng của CLB bóng rổ . Bởi vậy mà cô chẳng thể vui nổi .

Jihye gạt tất cả những cảm xúc lẫn lộn đó qua một bên mà ăn mừng chiến thắng cùng mọi người . Trên đường đến phòng tủ đồ , tiếng cười mãi chẳng thể tắt trên gương mặt họ .

Đang cười nói vui vẻ , họ bỗng va phải những người trong CLB bóng rổ mới đứng lại

- Mấy người vui vẻ đến thế sao ? Gian lận để chiến thắng cũng có thể vui như vậy à ? _ Một cậu bạn lên tiếng

- Cậu nói vậy có ý gì ? _ MinHyun đáp lại đầy khó hiểu

- Chẳng thể trách các người không biết . Bởi lẽ trong CLB mấy người , có người vì hiếu thắng mà làm cái trò dơ bẩn này . _ Nayoung từ phía sau bước tới , khoanh tay khinh bỉ nhìn những người trước mắt .

- Jihye , cô ta trước giờ chẳng thể chạy nửa vòng sân bởi vậy mới giở thủ đoạn . Giày của Guanlin trơn trượt mà ngã không phải do cô ta đổi sao . Cô ta thể hiện mình tốt bụng tìm thuốc cho HyunBin cuối cùng lại đổi nó thành thuốc ngủ . Tất cả không phải do đứa dơ bẩn đó làm sao ? _ Nayoung kiên quyết chỉ vào Jihye , đôi mắt ánh lên đầy căm phẫn .

Guanlin và HyunBin nghe thấy , đều không dám tin nhưng mọi điều Nayoung nói thực sự trùng khớp .

Jihye bất ngờ mở mắt thật lớn nhìn mọi người ,không thể nói được gì chỉ lắc đầu cố gắng chứng minh bản thân không hề làm những chuyện như vậy . Cảm giác giống như vừa bị ném xuống chín tầng địa ngục.

- Lee Nayoung , cô đừng vu khống người quá đáng _ Dongho đứng chắn trước Jihye , sớm đã vô cùng tức giận .

- Gian lận thì mãi là gian lận , tin hay không tùy mấy người _ Nayoung mỉm cười thoả mãn

Jihye cúi đầu cắn chặt môi để ngăn những tiếng khóc , bỗng bị ai đó bóp chặt cổ tay lôi đi . Cô giật mình ngước lên nhìn , ra là Samuel . Cho dù Jihye ngàn lần đau đớn van xin cậu dừng lại , Samuel vẫn một mực kéo đi , lên đến sân thượng mới bằng lòng buông ra .

Jihye nhìn xuống cổ tay mình đã đỏ hết lên , đau như vừa bị bẻ gãy . Samuel chống hai tay lên eo , thở hắt ra một tiếng :

- Nói xem , có đúng là cô làm không ?

- Đúng là em đã lấy thuốc và giày giúp HyunBin và Guanlin nhưng chuyện chúng bị tráo đổi em thực sự không biết , em thực sự chỉ giúp họ thôi , em không muốn hại ai cả _ Cô sợ hãi nhìn Samuel , mắt bỗng nhoè đi .

- Đến bao giờ cô mới thôi biện minh cho những trò ngu ngốc của mình nữa hả ? Chính cô cũng thừa nhận mình lấy đồ cho họ còn gì ? Ngoài cô ra còn ai nữa , hả , cô nói xem _ Samuel gằn lên đầy bực bội

- Em không biết , thực sự không biết _ Hai hốc mắt Jihye đỏ lên và nước mắt cô cũng sớm thấm đẫm trên gương mặt .

- Không biết , lúc nào cũng không biết , chỉ cần làm sau đó nói không biết là xong sao ? Cô nghĩ như vậy đúng không ? _ Cậu tức giận bóp chặt lấy bả vai người kia mà ép vào tường .

Nhìn thấy người kia không nói gì , càng thêm muôn phần khó chịu , hai tay càng bóp chặt hơn . Hai mắt cậu đỏ lên , hằn học nhìn người trước mắt :

- Từ bây giờ , đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa _ Samuel nói xong liền dùng sức đẩy Jihye vào tường mà bỏ đi .

Đầu và lưng cô tiếp xúc mạnh với tường cùng với cái đau nhói ở bả vai vừa bị bóp chặt khiến toàn thân chìm trong đau đớn . Jihye ngã gục xuống đất . Một lần nữa , người cô thương lại chả tin cô . Một lần nữa , anh lại khiến cô đau , khiến cô tủi nhục . Và thêm một lần như thế , anh để cô lại một mình , lơ lửng , chơi vơi , bất định .

___________________

Hãy ấn bình chọn và để lại cmt nếu các nàng thấy hay nhé !!!!

Kim Samuel [Fanfictional Girl ] [Imagine]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ