Từ ngày hôm đó , cô chẳng thể là chính mình nữa . Cô vẫn cười , một nụ cười mệt mỏi đầy chiếu lệ . Những chuyện đau khổ khiến cô cảm giác như vừa rơi xuống đáy vực mãi chẳng thể qua đi. Hôm nay cũng thế , cô thẫn thờ như người trên mây , chẳng còn quan tâm thế giới ra sao . Trong bữa ăn , Jihye chán nản dùng thìa khuấy bát canh đã nguội lạnh , mãi cho đến khi có người gọi tên mới giật mình :
- Jihye _ Ông Han đặt thìa xuống bàn , khó hiểu nhìn đứa con gái dường như chẳng tha thiết gì chuyện ăn uống .
- Dạ
- Con làm sao thế ?
- Con có làm sao đâu ạ . Con ổn mà _ Jihye mỉm cười đầy gượng gạo
- Bố có chuyện muốn nói
- Chuyện gì ạ ?
- Bố phải chuyển nơi công tác sang Mỹ , cũng khá lâu đấy nên bố muốn gia đình mình chuyển qua đó luôn . Ý con thế nào ?
- Con thế nào cũng được ạ
- Nếu con muốn ở lại thì cũng được mà
Jihye nghĩ ngợi một lúc . Ở lại sao ? Cô còn lý do nào để ở lại nữa ư ? Hay nói cách khác cô thực sự muốn thoát khỏi nơi này .
- Không , con sẽ đi _ Jihye ngước lên mỉm cười nhìn bố
- Được , vậy con chuẩn bị đi . Tháng sau chúng ta sẽ đi
Jihye ngồi trên bàn học , cô mỉm cười nhìn những bức ảnh của lớp . Nói là cô chẳng còn chút lưu luyến , thực ra cũng không hẳn . Cô sẽ nhớ lắm hình ảnh các bạn , những kỷ niệm khi cô ở đây , và trong đó còn có cả ký ức về anh . 1 tháng sao ? Thực sự gấp gáp quá .
[ Lớp I năm nhất trường trung học Cheongdamdong ]
- Han Jihyeeeeeee
Jihye đang ngồi học cũng giật bắn mình ném cả bút đi mà ngước lên nhìn .
- Cậu sẽ sang Mỹ sao ? _ HyungSeob từ cửa lớp chạy vào , đập hai tay lên bàn Jihye , ghé sát đầy tra hỏi .
- Tên ồn ào nhà cậu , có thể bé mồm hơn một chút không? _ Jihye vừa thì thầm vừa bịt mồm HyungSeob lại, quay sang đã thấy cả lớp hướng ánh mắt về phía mình.
- Này,cậu đi thật đấy à? _Jihoon từ bàn dưới nghe được tin cũng phải lao ra trước hỏi .
Jihye thở dài nhìn mấy đứa bạn đang tập trung nhìn mình mà gật đầu :
- Ừ , bố tớ chuyển nơi công tác .
Jihye nói xong hướng ánh mắt đến Samuel , thực sự mong cậu ấy sẽ quan tâm mình một chút , chỉ cần hỏi một câu thôi cũng được . Nhưng mà hoá ra cậu ấy vẫn vô tâm như thế .
Đã gần đến ngày đi nên Jihye bắt đầu dọn dẹp lại đồ trong phòng . Được một lúc lại thẫn thờ ngồi nhìn lọ thuỷ tinh đựng đầy sao giấu sâu trong hộc tủ . Chiếc lọ này , đối với cô vô cùng đặc biệt , là nơi bao niềm vui cô cố gìn giữ , bao nỗi buồn cô cố chôn chặt . Cũng là ngàn hỉ nộ ái ố , hạnh phúc buồn vui của cô từ ngày cô biết mình đã lỡ yêu anh . Cô cũng từng đơn phương anh rất lâu , chỉ vì bướng bỉnh mà mãi mới chấp nhận yêu anh . Những lời cô muốn nói , những lần anh khiến cô vui , làm cô buồn , đều được viết lại và gấp thành những ngôi sao đựng trong này . Đã từ lâu rồi , lọ thủy tinh cũng sắp đầy , cô cũng sắp đi , cô tự hỏi , liệu có nên trao nó lại cho anh không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Samuel [Fanfictional Girl ] [Imagine]
FanficChỉ là tưởng tượng vớ vẩn thôi😭😭 Kiểu như imagine nhưng tôi không quen viết t/b nên thay bằng tên nhân vật Có thể tưởng tượng là mình nếu các nàng thích nhé💗💗💗