#2

81 1 0
                                    

Chap 2: 1 Đời Chồng🍃🍃🍃🌺
Đôi lúc con người ta dù ở bất kì lứa tuổi nào cũng khó có thể tránh khỏi sai lầm...tôi cũng vậy tôi đã sai lầm khi để có thai ngoài ý muốn...tôi lúng túng và rồi láy lại bình tĩnh nhắn tin cho Văn “ Chúng ta nói chuyện đi em có thai rồi”...tin nhắn gửi đi chỉ 20p sau tôi thấy tiếng chuông cửa vang lên liên tục,vừa mở cửa Văn lao ôm chầm vào tôi...
Văn: Chúng ta kết hôn đi em ,anh cần em và muốn chúng ta sống bên nhau đến trọn đời ( tôi ôm Văn nước mắt trực trào đến vỡ oà,tôi cảm nhận dc hạnh phúc)
_Vâng chúng ta kết hôn nhé giờ chúng ta về nhà anh nhé
_Đi nào ...( Văn tỏ ra sung sướng khi biết tôi có thai)...
Chúng tôi nắm tay nhau cùng nhau ngồi xe khách về quê của Văn...đi xe về khá xa đường khá quanh co ,khi tôi bước xuống thứ đầu tiên tôi thấy khiến tôi ngỡ ngàng đó là nhà Văn thời đại này vẫn ở nhà vách đất chắp vá cùng ít gạch cũ ,chiếc mái tôn tạm bợ ...
Văn: Đây là nhà anh em có hối hận và chê anh không ( tôi cười nhạt)
_Dạ không chủ yếu vẫn là hai chúng ta yêu thương nhau là đủ rồi...
_Cám ơn em ( Bước vào nhà hai đứa em gái khoảng 13 và 16 tuổi lao ra )
Em gái: Anh văn về rồi anh mang quà gì về không,ai đây anh
Văn: Hai đứa lui ra đi đây là chị dâu tương lai của hai đứa
Em Gái: Ô thích quá sắp dc mua đồ mới rồi ,chị ...chị sẽ mua đồ mới mua xe đạp mới cho em chứ ( chúng kéo tay tôi...tôi cười nhẹ)
Văn: Thôi đừng làm chị sợ,chúng trẻ con em đừng chấp
_K sao anh ạ ( tôi vào trong thấy 1 người đàn ông lớn tuổi nằm trên giường bất động mắt trợn nhìn lên trần nhà)
Văn: Đây là bố anh ,bố anh bị tai biến nên xhir nằm 1 chỗ ( tôi cúi đầu chào rồi thấy mùi khai phát ra từ giường và có ruồi bâu tôi bịt mồm buồn nôn chạy ra ngoài)...
Vừa ra ngoài tôi thấy 1 người pnu đạp xe đạp về đến cổng dáng vẻ khắc khổ...
Văn: Mẹ ...( tôi nhận ra đấy là mẹ Văn)
Mẹ V: sao tự dưng lại về thế
Văn: Con sẽ cưới vợ
Mẹ V: Sao cơ sao đột xuất thế tiền đâu mà cưới vợ hả con...
Văn: Con sẽ lo mẹ chuẩn bị đi cô ấy ngay sau lưng mẹ đấy
Tôi: Cháu chào cô
Mẹ V: Chào cháu mời cháu ở lại ăn cơm ( Mẹ Văn và Văn ra sau nói chuyện tôi ngồi nhìn mâm cơm chỉ bát canh rau đay và mướp không với ít cà ,k có chút thịt nào)...
Sau khi nc 1 lúc thấy Văn và mẹ Văn đi ra mẹ Văn vui vẻ
Mẹ V: Kb có khách nên cô chưa chuẩn bị để cô ra chợ mua ít chả
Tôi: Dạ thôi cháu ăn được ạ
Văn: Được k em
_Được mà cơm canh càng ngon ,thịt nhiều cũng k tốt
Văn: Vậy em ăn đi k đói ( Nhìn các em Văn tuổi mới lớn mà ăn thiếu chất ai cũng gầy nhom...tôi thở dài)...
Mẹ V: Cháu người ở đâu
_Cháu ở Hà Tây ạ
Văn: Cô ấy làm giáo viên cùng trường con
Mẹ Văn: Vậy à vậy là giỏi rồi nhà cô cũng may mắn có thằng Văn làm giáo viên,chỉ là làm giáo viên âm nhạc cũng k dc bao nhiêu ( Văn lừ mắt vs mẹ ,tôi thấy mẹ Văn dừng nói)...
Văn: Kết hôn xong chúng con sẽ ở trên Hà Nội
Mẹ Văn: À tất nhiên rồi các con còn làm việc ở trên đó mà...
Tôi lẳng lặng húp tạm bát canh chan với cơm khô cứng ngắt ...chia tay căn nhà của chồng tương lai ra về tôi không quên để lại vào hộp bánh 500k để biếu mẹ Văn...trên đường về tôi k nói câu gì còn Văn quàng vai an ủi tôi...
Văn: Anh sẽ đem đến hạnh phúc cho em,mọi thứ do em quyết định anh tôn trọng quyết định của em...
_Nếu đã xác định rồi thì em cũng sẽ cố gắng ,cố gắng để hai ta dung hoà sẽ cùng anh chăm lo cho gia đình bằng hết khả năng của mình...( Văn cười xoa má tôi)...
Về đến nhà tự dưng lòng tôi buồn trĩu,hụt hẫng rồi ôm lên bụng...mình trong lòng thật ra đang phân vân nhưng vì con của mình và vì tình yêu của mình dành cho Văn,mình yêu anh ấy ở con người chứ kp là 1 gia đình phải có điều kiện...cố lên...Hôm sau,tôi về mẹ rồi mẹ quát lớn khiến tôi phải nhắm mắt nhắm mũi
Mẹ: Cái gì mày điên rồi à con
_Con lớn rồi mà mẹ
_Tao vừa nói với mày những gì hôm qua là nước đổ đầu vịt à con
_Không phải đâu mẹ ,con thấy con và anh Văn thật sự nghiêm túc khi yêu nhau
_K dc mẹ k đồng ý
_Kìa mẹ...( Văn đứng cạnh cúi đầu)
Mẹ: Cậu có lo nổi cho con tôi không,tôi hỏi thật cậu 1 câu như thế ...
Văn: Cháu sẽ cố hết sức
Tôi: Mẹ...
Mẹ: Mày đứng đấy ,cố hết sức là thế nào ,cậu k có nhà cửa gì thì con tôi ở vào đâu ( Văn nhìn nhà tôi biệt thự to nhất khu)
Văn: Cháu sẽ cố tích cop
_Tích cop lương 5-6 triệu thì đến bao giờ cậu mua được gạch xây nhà chứ đừng nói mua đất,tôi là mẹ tôi phải suy nghĩ cho con mình cậu thông cảm!
Tôi: Mẹ con có chửa rồi ( Mẹ tức giận hơn)
Mẹ: Chửa thì bỏ...
Tôi: Mẹ...sao mẹ nói vậy dc
Văn: K dc đâu cô ( Văn ôm lấy tôi)
Mẹ: con ơi là con,con k nghe lời mẹ thì đời mày khổ con ạ...
Tôi: Con yêu anh Văn chúng con cũng có con rồi mẹ k mừng cho con thì con cũng nhất quyết cưới anh Văn...
Mẹ: Mẹ chỉ có hai đứa con ,con cái là tất cả với cha mẹ,mẹ muốn con sống tốt nhất mày hiểu ý mẹ không con!
Tôi: Mẹ đồng ý cho con,cho cháu mẹ có bố dc k mẹ...
Văn: xin cô đồng ý...( Mẹ rơi nc mắt nhìn tôi rồi quay đi)...
Dì: Bao giờ nhà cậu tới
Văn: Mẹ cháu và chú đang tới ,bố cháu hiện đang ốm nên k đi xa dc ( Tôi và Văn thống nhất giấu mẹ chuyện bố Văn bị tai biến)...
Dì: Chị thay đồ đi ngta đến rồi thôi lỡ rồi miễn là chúng nó yêu thương nhau,còn sau này có chị hậu thuẫn lo gì...
Mẹ: Tôi cứ nghĩ từ bé nó ngoan cho đến lớn chưa bh làm sai gì,vậy mà đùng cái nó báo tin thế này đây! ( Văn vẫn ôm tôi mẹ nhìn rồi thở dài) báo người sắp cơm cpi mời khách
Dì: vui vẻ lên nhà ngta đến bây giờ đấy ...
Đến chiều mẹ Văn tới trong bộ vest xộc xệch rộng thùng thình như đi mượn...biết tính mẹ tôi phổi bò đồng bóng hay nói ra nhưng trong lòng k ác ý nên thấy ánh mắt mẹ sốc khi thấy nhà Văn ,tôi còn k hiểu mẹ sốc khi thấy nhà anh ấy đến thế nào nữa...
Mẹ Văn: Chào chị ạ
Mẹ Tôi: Chị ngồi đi ( Thấy mẹ tôi đeo vàng đầy người khuôn mặt của người buôn bán khiến mẹ Văn lúng túng) tôi vừa nghe hai cháu nói rồi ,gia đình tôi cũng đầy đủ cả nên cũng k thách gì,tuỳ ý bên nhà chị có tâm là đủ
Mẹ Văn: Vậy quý hoá quá tôi có xem ngày rồi chị ạ ,ngay tuần sau cả cưới cả ăn hỏi đều đẹp
Mẹ: Gì mà gấp vậy,tôi còn phải xem lại.
Mẹ Văn: Cưới vơ phải cưới liền tay chị ạ ( Mẹ tôi thở dài) ngày đó rất đẹp,cháu cũng bầu bí rồi để lâu cũng k nên...
Mẹ: Đành Vậy ( tôi thấy thoáng ánh mắt mẹ rất buồn)...tôi còn chưa lên đó thăm nhà cửa hay là để mai tôi lên ( tôi gàn)
Tôi: Mẹ ở nhà cpi cho con lên sau dc mà còn chưa đến tuần gấp lắm,mời khách khứa nữa
Mẹ: Ờ thì mẹ phải xem nhà con rể thế nào chứ
Tôi: Lúc khác cũng dc mà mẹ ...
Dì: Phải đấy mai kia em đèo đi lo gì mà phải vội mai chị em mình còn đi may áo dài nữa...( Mẹ ậm uk)...Tối đến khi tôi và Văn đang ở phòng lên danh sách những thứ cần mua,những người cần mời ( mẹ gõ cửa)
Mẹ: Phương ra mẹ bảo ( tôi mở cửa ra) sang phòng mẹ...( mẹ đặt cọc tiền lên bàn)
_Gì vậy mẹ
_Cầm lấy để lo cưới xin
_Con xin mẹ ,nhưng sao nhiều thế mẹ
_Con lấy ck mẹ tiết kiệm mà làm gì,tiền làm cho hai đứa chứ cho ai,nhà thằng Văn k có tiền mẹ biết,con bảo nó lo chu toàn nếu k dưới nhà mình lên đó họ chê cười con
_Vâng con cám ơn mẹ ( mẹ khóc)
_Mẹ thấy lo lắm,chưa bh nghĩ con đi lấy ck nhanh đến thế ...
_Con lớn rồi mà mẹ
_Cái nhà trên thành phố cũng cho con chứ cho ai ?cố gắng con ạ có gì khổ bảo mẹ luôn nhớ chưa?
_Mẹ yên tâm con k sống khổ dc đâu ,con sẽ sống thật sướng cho mẹ thấy...mẹ có bảo bố k
_Bảo rồi ,ông ý sẽ về
_Mẹ k giận bố nữa ạ
_Có chứ nhưng vc gì ra vc đó ,con đi lấy ck thiếu bố sao dc ...thôi về ngủ đi k mệt...mai còn ối vc...
_Vâng ...( tôi cầm tiền về phòng thấy Văn đã lăn ra ngủ ,tôi cười rồi đắp chăn cho anh)...
1 tuần chúng tôi tranh thủ chụp ảnh cưới,mua nhẫn rồi Văn về nhà ...Văn mượn nhà ông chú bên cạnh để cưới có lẽ cũng vì ngại nhà gái nói ra vào...
Tại nhà Văn...
Chú Văn: Tiền đâu mà đầu tư cổng hoa hoành tráng làm gì hả cháu,làm vừa thôi tiết kiệm đi...
Mẹ Văn: Ôi dào cái cổng này đáng gì ,nhà vợ nó chắc làm còn to gấp mấy lần hôm ăn hỏi Chu thấy đấy...
Chú: Nhưng nhà họ giàu có nhìn nhà nó to nhất khu ấy thiếu gì tiền
Mẹ Văn: Chính vì có tiền mới dc làm con dâu tôi chứ ( nói nửa đua nửa thật)
Văn: Mẹ đi làm vc đi đừng nói linh tinh
Chú: Thật đấy chị cứ nói vậy ai nghe thấy lại hiểu lầm thì chết dở...
Mẹ Văn: Có sao nói thế thôi chú ạ...( cười quay đi,Văn nhìn cổng hoa cưới quát ầm lên)
Văn: Tao bỏ tiền ra mà làm cổng như dở hơi thế này à,quê không chịu dc
Chú : Mình người ở quê mà cháu
Văn: Chú định để nhà gái họ cười mới vui à,làm lại đi thêm tiền bao nhiêu cũng dc...
Gia đinh tôi về đông đủ cả anh trai tôi và bố,lâu lắm cả gia đình mới cùng ăn 1 bữa cơm
Nam: Mày lấy ck xa vậy em nó đánh cho chạy về k kịp...
Bố: Nói vớ vẩn ( Anh giận Bố nên k trl)
Mẹ: Chẳng ai dám đánh con mẹ nhé Nam,mẹ còn chả dám đánh em mày mà mày bảo đánh nghe dễ thế con
Nam: Đấy là con đùa mà nhà mình căng thế,chuyện gì cũng có thể xảy ra mà ,đời đâu phải toàn màu hồng...
Tôi: Ơ anh đang trù ẻo em đấy à
Mẹ: Thật con bớt nói đi Nam...
Nhìn cả gia đình đoàn tụ tôi chụp ảnh gửi cho Văn...tôi cảm nhận được hạnh phúc của chính mình nhờ lễ kết hôn này chăng???
Hôm sau,bố mẹ dậy sớm tất bật lo cho lễ cưới chờ nhà trai đến ...bố vào đưa cho tôi 1 cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu
Bố: Tiền tiết kiệm của bố cho con tất
_Nhiều quá bố ơi
Bố: K bằng 1 phần của mẹ con lo cho con ,bố thật xấu hổ ...
_Bố quay về xin lỗi mẹ là dc mà ( Bố lắc đầu,anh gõ cửa búng trán tôi)
Nam: Chả có gì cho em
_Em k cần
_Đùa thế ai lại không có ( anh đeo lên cổ tôi chiếc vòng) kim cương đấy
_Phét anh tiền đâu mà mua
_Dây này có 200 thôi Kim cương nhân tạo mà...
_200 anh hoang phí quá rồi
Nam: Đừng khinh anh,anh k thiếu tiền nhé ...
_Tiền của mẹ
_Ai bảo tiền anh chơi đầu tư đấy...
_Em cám ơn anh...
_Phải hạnh phúc đấy
_Nhất định rồi ( anh em tôi cười với nhau nụ cười ngây thơ,nụ cười cuối cùng còn vui vẻ trên môi tôi)...
Mọi người bước vào hô lớn
Dì: Nhà trai đến rồi con ( tôi cười rạng ngời hào hứng đón chờ Văn bên ngoài người lớn thưa gửi ...lát sau thấy Văn cầm bó hoa lịch lãm bước vào ...Văn cười âu yếm nhìn tôi...
Tôi buóc ra ngoài rót nước mời mọi người rồi sau đó mẹ tôi và dì cùng họ hàng đeo vàng đầy cổ tôi...tôi bước ra xe hoa mẹ chạy theo khóc ...
Mẹ: Về bên ấy có thế nào cũng gọi cho mẹ con nhé ( tôi bật khóc)
_Vâng...
Mẹ: Đi đi con ( Nói đi đi nhưng vẫn nắm tay con )
Bố: Thôi để con đi đi bà...( Mẹ cúi đầu còn tôi bc lên xe hoa nhìn dáng mẹ vẫy mà lòng quặn thắt)
Văn: Bình tĩnh đi em chúng ta sẽ thường xuyên về thăm mẹ mà...( tôi gật)
Về đến nhà trai họ hàng tôi xì xào vì nghe làng xóm nói đây kp nhà chú rể...còn bố và anh tôi buồn khi thấy tôi đi lấy chồng...đến khi ra về bố k quên dặn dò Văn
Bố: Tôi là người nắm tay con bé đầu tiên không phải cậu...người đầu tiên bảo vệ con bé cũng là tôi và kp cậu,nhưng mà đi cùng con bé suốt cuộc đời lại là cậu và kp là tôi,nếu 1 ngày cậu không yêu con bé nữa ,đừng phản bội cũng đừng đánh con bé cũng đừng nói với con bé lời trách mắng mà hãy nói với tôi,tôi sẽ đưa con của mình về nhà...( Tôi ôm miệng tựa vai bố và bố khóc)
Bố: Bố về nhé con...
Văn: Bố hãy tin ở con...
Nam: Được rồi hết mẹ lại bố ( Anh lên xe trước) chúng ta chưa nc riêng bh khi nào tôi về chúng ta sẽ làm chén
Văn: Vâng nhất định rồi ...( Văn quàng vai ôm tôi rồi bố ra về tôi đứng vẫy tay nhìn bố đi khuất)...về thôi em đừng khóc sẽ mệt đấy ( tôi quay về thay đồ cô dâu rồi ra dọn dẹp ,mẹ chồng lao vào cửa)
Mẹ Ck: Chẳng phải dọn đâu mẹ thuê hết rồi k cần làm gì
_Vậy con ra quét cái sân cũng dc
_Mẹ bảo k cần làm cứ đưa mẹ 2 triệu người ta dọn cho hết
_À vâng ( tôi mở ví đưa 2 triệu mẹ ck giật mạnh tiền rồi cười hê hề quay đi)...
Tôi cũng k suy nghĩ gì nhiều ,vừa quay lại thấy 1 người rất giống Văn đứng ở cửa làm tôi giật mình...
Văn: Anh đứng đấy làm gì ( Văn lừ lừ đi tới)
_Tao xem vợ mày tí chết ai ( hoá ra là anh trai Văn người gầy tong teo như nghiện)
_Thiếu gì lúc xem ,ra ngoài xem có gì phụ mẹ dọn dẹp đi em
Tôi: Mẹ vừa nói là có người dọn rồi
Văn: Em vẫn có tính tiểu thư lười làm như vậy thì sao ở đây được,anh ở vùng quê kp ở thành phố ( Văn giọng tức tối)
_Em k có lười mà mẹ vừa bảo em đưa 2 triệu để thuê người dọn rồi nên em mới
_Em im đi ,tại sao chồng nói 1 câu là em cãi 1 câu em đang sai khiến mẹ anh đấy à
_Em k có
_Ra ngoài làm ( Văn quát lên tôi tức giận)
_Tại sao anh lại quát em ( tôi quay đi ra ngoài mâm bàn vẫn nguyên k hiểu mẹ ck tôi nói thuê ở đây là ai khi mà toàn làng xóm dọn dẹp cùng)...Tôi đau hết lưng dọn dẹp xong cũng là 9h tối bụng tôi đói sôi lên ,mẹ chồng tôi đi qua
Mẹ ck: Còn cỗ thừa đấy con bê ra ăn nốt mẹ đi ngủ trước nhé ( tôi ra gian bếp thấy em gái của Văn đang ngồi ăn cổ chúng đeo vàng mà người nhà tôi cho)
Tôi: Sao các em lại đeo vàng của chị
Em 16: Mượn tí có chết ai
_Ý chị là lấy đồ của người khác là k tốt em hiểu không ?( Hai đứa thảo ra đặt lên mâm)
Em 13: Trả chị ai mà thèm...( tôi cầm vàng bước vào gian có cái tấm rèm kéo Văn ngủ lăn lóc tôi cầm nắm xôi thừa ngồi cạnh ăn nốt Văn mở mắt)
Văn: Mâyh rồi
_9 rưỡi rồi ở đây nhà tắm ở đâu anh
_Ra sau nhà chỗ đồi có nhiều cây đấy...
_Anh tiền em đưa cho anh làm lễ cưới hết nhiều k?
_Chẳng còn đồng nào ( tôi đứng bật dậy)
_Sao k còn đồng nào 100 triệu cũng k phải bỏ ra mua sắm gì ,giường tủ cũng k mua thì sao lại hết dc
_Anh nhà trai phải lo nhiều thứ em cứ nghĩ đơn giản ,hay bh em tiếc đòi lại
_Em k muốn nc vs anh nữa a tự suy nghĩ lại đi
_Em tiếc tiền thì em về nhà em đi ,anh sẽ đi làm trả lại em
_Em k tiếc tiền mà cái gì cũng phải đúng ...k thể tiêu hoang dc đó là tiền mẹ đưa em ,k thể về nói là con tiêu hết rồi dc ...
Văn: Anh ngủ đây em nói ít thôi...( tôi đứng dậy ra sau nhà hoá ra nhà tắm dc quây bởi mấy cái cây leo ngang mà mẹ Văn dựng)...tôi xuống bếp vẫn đun bếp củi...tôi châm mãi mới lên đun nước xong mẹ ck đi xuống
Mẹ ck: Đun nc làm gì đấy mẹ dùng trước nhé pha lau người cho bố con ( Tôi chưa kịp nói mẹ ck bê đi ...tôi lại hì hục đun nước đến lúc xong cũng 11h bê ra nhà tắm tôi vừa pha nước tắm thì trời đổ cơn mưa phùn ...mái che k có tôi tắm ùm vội vã thay đồ vừa mở cửa lại thấy anh trai chồng đứng đi tè ngay trước mặt để cho tôi nhìn thấy vùng kín...tôi quay đi chạy 1 mạch
Anh trai : Ai làm gì mà chạy như ma đuổi con điên...
Tôi chạy vào nhà sợ hãi nhìn cả nhà sinh hoạt chung cách nhau có tấm rèm...tôi lên giường sợ run bần bật...anh trai ck bước vào nhìn tôi cười kinh dị...tôi vs tay kéo dèm...cả đêm tôi k dám ngủ đến gần sáng chợt nghe tiếng bố ck kếu
Bố Ck: Đau quá giết tao đi ...
Văn: Mẹ bịt mồm ông ấy vào đi chả cho ai ngủ à ...( tôi nằm run lên văn ôm tôi k nhúc nhích)...
Tôi vừa lịm đi được vài phút thì mẹ ck gọi
Mẹ ck: Phương ơi dậy nấu lại chỗ cỗ hôm qua đi con k để nó hỏng cứ trộn hết lại rang lên
_Vâng ( tôi cố dậy nhìn đồng hồ 5 rưỡi sáng)...
Tôi nấu ăn bê lên cả nhà vẫn đang ngủ
Mẹ Ck: Thế hai đứa có nhà trên hà nội rồi à
Tôi: Vâng nhà của mẹ con tạm thời hai vk ck con ở đó luôn ...
Mẹ ck: Mẹ con ở biệt thự lớn chứ cái nhà chung cư ý đáng gì trước sau là của con...
_Cái đó con kb nhưng hiện tại của mẹ con ạ...chiều con xin phép về lại mặt rồi về thành phố luôn còn đi làm ạ...
Mẹ ck: À này cho mẹ vay 10 triệu mẹ trả cỗ
_Cái đó anh Văn k đưa mẹ lo ạ
_Còn nhiều cái phải lo mà con
_Nhưng con k đủ tiền mặt chỉ có vàng có cái kiềng bé 5 chỉ
_Mẹ vay kiềng đi ...vay kiềng...cứ sang tháng về mẹ trả
_Vâng ( tôi mở túi đồ đưa vàng cho mẹ ck )...
Trở về lại mặt Văn lại tỏ ra vô cùng yêu chiều tôi
Mẹ tôi: Ăn đi con ăn nhiều vào
Tôi: Con thèm ngủ
Mẹ: Nghén ngủ à hay nghỉ làm đi về mẹ chăm chứ bầu bí lương dc mấy đồng mà đi
Văn: Vợ con bảo thủ lắm ạ nói không nghe đâu mẹ ạ...cứ ở nhà mình anh đi làm là dc rồi ( tôi cảm nhận Văn khác đi k giống như khi yêu)...
Trở về căn nhà chung cư trên thành phố Văn lao vào ôm máy tính chơi điện tử còn tôi dọn dẹp và sắp đồ 1 mình...tôi cũng k nói gì thêm ,tối đến tôi lên giường đi ngủ còn Văn vẫn ngồi chơi
Tôi: Mai anh có tiết không,cũng muộn rồi anh đi ngủ thôi...
Văn: Mai anh nghỉ ,anh làm việc khác em ngủ trc đi
_Anh xin vc gì?
_Khi nào xong xuôi anh sẽ nói với em...( tôi cố nghẹn lại ở cổ rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi)...
Đến sáng tôi dậy dắt xe đi làm khi Văn vẫn còn ngủ,đến trường mọi người chúc mừng tôi,giáo viên khối 1 cũng tập trung mua bánh kẹo để liên hoan...
Chị Liên ( Dậy cùng): giờ có gia đình rồi sẽ có nhiều vấn đề cố gắng em nhé ,mà sao Văn nó lại xin nghỉ việc vậy!
_Em cũng k rõ anh ấy nói xin dc vc mới em cũng chưa biết là việc gì
_À đi siêu âm chưa
_Em định tan làm em đi khám lại
_Biết trai gái chưa
_Chưa chị ơi mới đươc 12 tuần
_Thế là sắp biết rôi đấy
_Vâng sắp chị ạ ...( tôi cười tan làm tôi đến phòng khám)
Bác sỹ: Xem rõ được giới tính rồi ,nếu có con gái em đặt tên là gì
_Là Tuệ Lâm em thích cái tên đấy
Bác sỹ: Tên hay lắm vậy chúc mừng em chuẩn bị đón công chúa Tuệ Lâm...( tôi vui mừng đén mắt đỏ rưng như sắp khóc)...tôi cầm phiếu siêu âm về nhà rồi gọi cho Văn
Tôi: Anh có về ăn cơm k
_Có chứ 1 tiếng nữa anh về
_Vâng ( tôi đi nấu cơm vui mừng khi nghĩ sẽ nói cho Văn con của mình là 1 công chúa)...8h-9h ( tôi gọi Văn đều k nghe máy) 10h- tôi bỏ cơm ra ăn rồi lên giường ngủ...đến gần sáng mới thấy Văn về say khướt mặt vui vẻ
Văn: Anh vui quá em ạ mọi việc thuận lợi
_Anh đi về muộn sao k nghe máy báo em 1 tiếng
_Anh quên mất...xin lỗi vợ yêu mà ( Văn ôm đòi hỏi tôi tránh)
_Em đang bầu mà giai đoạn này cần cẩn thận ( Văn đẩy tôi ra rồi quay đi,tôi đắp chăn cho Văn..anh gạt tay tỏ vẻ giận dỗi)...
Hôm sau chủ nhật tôi định nói Văn chở đi mua chút đồ ...
Văn: Đồ mua sau đi anh bận mấy việc quan trọng tối anh về ăn cơm ( hôn lên trán tôi)...
Tôi tự đi siêu thị ,tự mua sắm 1 mình nhìn người ta có vợ chồng tôi lại cười nhạt đứng ngây người như kẻ mất hồn...chẳng biết cuộc hôn nhân này đúng hay sai nhưng ngay lúc này nó đang rối lên như 1 mối tơ vò ngay trong đầu tôi mất rồi...tối đến tôi gọi Văn lại tiếp tục k nghe máy...tôi đổ hết đồ ăn đi vì quá tức giận...
Tại quán Bia
Bạn Văn: Con quỷ cái gọi kìa
Văn: Kệ đi ông thương lượng được với quán đó chưa
_Bọn mình trả quá hời rồi lo gì ép giá nó thêm dc bao nhiêu thì ép
_Quán karaoke đó tao thích ngay từ đầu ,nào hết đi ...
Bạn Văn: Mày lấy vợ dựa nhà vợ sướng nhỉ,1 bước lên tiên
Văn: Tao đâu có dựa nó tự mang tiền đưa tao đấy chứ,con đấy nó yêu tao lắm,tao bảo gì nghe đấy
_Đang k có nhà có tiền mà bây giờ có hết nhất mày rồi
Văn: Chuyện,hơn nhau ở cái đầu mà ...
Tôi lên giường ấm ức xoay đi xoay lại k ngủ được...Sáng hôm sau tôi ra phòng khách thấy Văn ngủ trên ghế người đầy mùi rượu...tôi tức giận dắt xe đi làm...đến chiều vừa mở cửa tôi thấy tiếng mẹ chồng...
Mẹ ck: Rộng quá nhỉ chung cư này cũng mấy tỉ,đúng là nhà mình có phúc đức...
Văn: Mẹ nấu cơm đi còn nịnh nó,hôm qua con về muộn nó đang dỗi con đấy
Mẹ ck: Mày cứ làm phật ý nó,tao định bảo hai đứa lo ít tiền sửa cái nhà cho các em mày ở liệu có dc k?
Văn: Mẹ cứ như con là cây hái ra tiền,con cũng tính rồi sang tháng con đấu thầu dc cái quán karaoke chung vs mấy thằng bạn rồi dần dần  có tiền mới xây dc chứ
_Mày điên à hôm cưới nhà nó cho đầy vàng mẹ nó giàu có thế vay tạm 1 ít mà xây ,sau cũng là của mày chứ ai
_Con ham gì về cái đất ấy ở
_ngu lắm con ạ ...
_Thôi mẹ đi nấu cơm đi nó về con thử hỏi nó ...
Tôi đóng lại cửa rồi quay đi ...đi mà chẳng biết tại sao phải đi khi nhà của mình đang ở ngay trước mặt...tôi từng nghĩ chỉ cần cố gắng thì gia đình ắt sẽ hạnh phúc nhưng thật sự khó ,rất khó khi mà đôi phương người chồng của mình lại chỉ coi mình như 1 cái rút tiền di động,người con trai nhẹ nhàng giờ đây đổi lại là bảnh bao chải chuốt,bước ra đường thơm phức với nước hoa hàng hiệu vẻ nói chuyện ra vẻ mình có tiền và tôi tự hỏi liệu có phải anh ta lấy tôi vì tiền?....

1 đời chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ