Chap 5: 1 Đời Chồng 🍃🍃🍃💐
Tưởng sẽ mãi bên nhau cùng nhau có hạnh phúc,tưởng chừng sẽ nắm đôi tay đó đến suốt đời nhưng đôi tay đó lại là người cầm búa đánh tôi từng nhát chí mạng,tôi tự hỏi trên đời này liệu có còn tình yêu thật sự tồn tại,tôi đau lòng,không đúng phải nói là trên cả nỗi đau đó chính là mất đi đứa con nhỏ dại khờ của mình,đứa trẻ chưa từng biết hơi ấm của mẹ...chưa từng...Tôi cầm chiếc dây chun buộc tóc của con để trên bàn, nơi con ngủ khi còn ở cạnh tôi...có lẽ chỉ có ai mất con mới hiểu cảm giác và nỗi lòng của tôi lúc này...con về bên đó có nhớ mẹ ở bên này không con...( tôi ôm chiếc dây chun khóc quẳn quại trên sàn...) mẹ ơi con của con...con gái của con...mẹ ơi con của con đâu mất rồi...
Mẹ của Phương đứng bên ngoài ...bà ôm tim của mình khi thấy đứa con gái của mình đang quặn thắt tim gan với nỗi đau mất con...dì của Phương khóc đến nỗi phải bịt miệng...
Mẹ P: Cố lên con gái của mẹ,rồi con sẽ được hạnh phúc...
Tại Hà Lan...
Buổi trình diễn của ca sỹ Thành Văn vừa hoàn thành,đông đảo người dân Việt hào hứng đứng xin chữ kí...
Phóng viên: Ca sỹ Thành Văn xin anh nán lại vài phút được k ạ ( Văn cười rồi xua tay)
Văn: Xin phép hôm nay tôi k thể trả lời được câu hỏi của mọi người...
Phóng Viên: Xin hỏi lý do mà vợ cũ của anh đề đơn kiện anh cố ý sát hại cô ấy,điều đó có phải sự thật không ạ...
Văn: Tôi xin phép ( Quản lý xua tay)
Quản Lý: Xin hãy lùi lại ,hiện nay chúng tôi sẽ k thể cung cấp bất cứ thông tin gì ...( Văn tức tối bước lên xe trở về khách sạn)
Văn: Con điên đó rốt cuộc nó đang làm cái gì vậy?
Quản Lý: Chúng ta mới nhận dc giấy triệu tập của toa án,cậu lập tức phải quay về Việt Nam
Văn: Chết tiệt ( hét lên)...nối máy cho tôi gặp nó ,ngay bây giờ...
Tôi ngồi lặng ở sân nhìn chiếc xe ô tô điện mà con hay chơi,tâm hồn như chết lặng ...
Mẹ P: Có điện thoại của con kìa...
_Hắn gọi đấy ,con đã nói gì nào,nếu con sống thì hắn phải chết hoặc là cả hai cùng chết
Mẹ P: Con nói linh tinh gì vậy,thù hằn sẽ chỉ làm con đánh mất bản chất thật sự của mình
_Vậy mẹ muốn con sống thật vs bản chất của mình là ngu muội lao đầu theo cái thứ rác rưởi mà con nghĩ là tình yêu đó à...thứ rác rưởi đó đã phá hoại cả cuộc đời của con...tương lai của con và con của con ( tôi nghiến răng khi nhắc đến Văn) ...
Mẹ P: Nhưng bé Thỏ mất là ngoài ý muốn hắn cũng kp người muốn như vậy
_Dù muốn hay không muốn hẳn phải trả giá cho lỗi lầm mà hắn gây ra...hắn có ý định giết con mẹ à...( Mẹ P buông thõng điện thoại rơi xuống sân cỏ ...Phương đi tới nhặt điện thoại rồi nghe)
Văn: Mày đang làm cái gì vậy con điên kia...mày nghĩ giờ mày có thể hại được tao hay sao,mày có tự lượng sức hay k?
_Nói xong chưa,ai hại ai bản thân người đó rõ nhất,kẻ giết người thì sẽ phải ra đứng trước pháp luật...em sẽ chờ anh trên toà án chồng yêu ạ...( tôi đổi sắc mặt cúp máy)...
Mẹ P: Con nói thật sao con
_Giờ đây danh tiếng đối vs hắn là tất cả,con sẽ từ từ huỷ hoại hắn từng chút một ( tôi lạnh lùng quay đi)...
Tại Hà Lan...
Văn: Khốn kiếp con chó chết...( đập máy điện thoại)...
Trang: Anh có chuyện gì vậy...
Văn: Anh cần nhờ em ,vợ cũ anh cô ta ép anh quay lại vs cô ta...
Trang: Cô ta sống thực vật mà...
_Đã tỉnh dậy và đang kiện anh tội sát hại cô ta khi biết anh chuẩn bị cưới em...
Trang: Con đó mặt trơ mà...em sẽ nhờ bố em anh yên tâm ,đơn kiện của nó sẽ bị chìm...
Văn: Nhờ cả vào em ...( Văn cười nhếch mồm rồi gọi điện cho ai đó) em muốn nó phải chết bao nhiêu cũng được,anh giúp em ,em chỉ tin vào anh...
Tôi thấy mẹ đã tắt đèn...tôi lại lóc cóc đạp xe đạp ra nơi chôn con của mình...từ ngày con mất đêm nào tôi cũng ra đó...đến nơi tôi lại mang 1 ngọn nến ra thắp...
Tôi: Con của mẹ giờ đang ở đâu vậy?mẹ không ngủ được,cứ nhắm mắt lại là mẹ lại thấy tiếng con gọi mẹ,con có trách mẹ không con...giờ mẹ nhớ tiếng con gọi,chỉ mơ con ngày nào cũng về gọi mẹ thôi có được không bé Thỏ của mẹ ( tôi ôm vòng hoa trắng trên mộ) mẹ gọi mãi tên con rồi mà sao con chưa về...mẹ nhớ con quá con ơi...( ngồi 1 lúc tôi nghe tiếng nổ lớn đến loé 1 vùng trời)...vội vàng đứng dậy và thấy nóng ruột như có điều chẳng lành...đạp vội xe về nhà thấy làng xóm ầm ĩ chạy ra...nhà tôi nổ bình ga ,nổ lớn vì kho chưa bình gas của nhà bán bất ngờ nổ tung ảnh hưởng cả sang nhà hàng xóm...tôi vứt vội xe rồi chạy vào người dân giữ
Hàng xóm: Điên à mà lao vào ( đoàng các bình gas thi nhau nổ )
_Mẹ cháu ở trong nhà...còn mẹ của cháu không ...mẹ ơi...( mọi người di tản vì đám nổ lớn )...tôi ngất...
Khi tỉnh dậy thấy đang trong viện...
Dì:Tỉnh rồi à
_Mẹ cháu đâu dì mẹ cháu đâu...
Dì: Đêm qua dì và mẹ cháu theo cháu ra mộ sau đó mẹ cháu đau bụng nên dì và mẹ cháu phi ra gần viện mua thuốc...nên may là không sao ,mẹ cháu đang phải lo giải quyết thiệt hại nhà cửa của mọi người rất lớn...
Tôi: Thế là may rồi thật sự quá may rồi tạ ơn trời đất
Dì: Nhưng sao nó lại nổ đúng lúc như vậy cơ chứ,chết thật may mắn lúc đó k có ai trong nhà...
Tôi: Có lẽ bé Thỏ của con đã giúp mọi người ...cám ơn trời đất...
Tại Sân bay...
Văn xuống sân bay đám phóng viên ùn ùn hỏi dồn dập...
Phóng viên: Có tin là trước đây anh lấy vợ vì tiền kb có phải k
Quản Lý: Xin k trl bất cứ câu hỏi nào của mọi người...
Phóng Viên: Anh nghĩ sao nếu bị coi là kẻ phụ tình và sống lợi dụng vào phụ nữ...
Văn: Tôi có thể sẽ kiện anh vì câu nói vừa rồi ( Tức tối lên xe) anh làm ăn kiểu gì vậy,nó không chết thì em chết ,em thuê anh để làm gì hả...( cúp máy) khốn kiếp lũ ngu...
Quản lý: Cái này k dc vội nghe tôi...tính từng bc hãy nói vs bố Trang để bố cô ta gây sức ép bên phía viện kiểm sát ...cô ta kiện cậu giết người nhưng k có bằng chứng...
Văn: Tại sao nó tự tin kiện tao vậy nhỉ...điên thật con mất dậy...
Mẹ tôi phải bồi thường thiệt hại số tiền rất lớn...trách nhiệm gây ra rất nghiêm trọng
Mẹ: Mẹ k bh nghĩ làm sao có chuyện nổ được cơ chứ...
Dì: Máy báo động có kêu nhưng lúc đó k có ai thì sao có thể kiểm soát dc ,thôi chị đừng nghĩ nhiều,còn người là còn của...
Mẹ: Mất trắng hết rồi giờ đền bù cũng k thể đủ ô tô của họ đỗ gần nhà hỏng hết...chán quá cơ...
Tôi: Rồi sẽ giải quyết dc mẹ ạ
Mẹ: Mẹ cũng mong là vậy,bố con ông ấy biết chuyện nên gọi về nói sẽ gửi tiền về nhưng mẹ k cần...
_Bố lập gia đình vs cô gái đó r à mẹ
Mẹ: Không ông ý nói cô ta nói dối có chửa,bây giờ ở 1 mình...
Tôi: Buông đi mẹ để lại tất cả và làm lại vậy,bố đang chờ mẹ quay lại...
Mẹ: Tất cả mẹ k cam tâm mẹ làm để cho anh và con hưởng nhưng giờ mât hết rồi
_Anh con cũng kiếm tiền giỏi rồi mẹ k cần lo ...
Mẹ: Vậy chúng ta đi sang đó hả con
Tôi: Mẹ vs dì cứ sang đó con nhất định phải kiện hắn đến cùng...
Dì: Dì ủng hộ nó sẽ phải bị vạch trần...
Tại nhà Văn...
Cảnh sát: Xin mời theo chúng tôi về điều tra
Văn: Tôi cần nói chuyện vs luật sư của mình,nếu k có căn cứ k thể bắt người
Cảnh sát: Đây là lệnh bắt xin mời theo chúng tôi...
Văn: Được ...chưa đến 3 tiếng nữa tôi chắc chắn sẽ dc ra...
Tôi ở nhà cuộc điện thoại lúc 2h sáng của 1 người bạn của tôi làm trong ngành công an,...
Bạn: Văn đã dc thả
_Tại sao vậy mày,hắn sao lại dc thả
_Hắn có người đỡ được bảo lãnh ra vì chưa có đủ chứng cứ
_Tao sẽ khởi kiện lên toà án tối cao...( tôi dập máy điện thoại lại reo số của Văn)
Văn: Gặp nhau đi
_Tao k có gì để nói chuyện vs mày cả
_Còn tao thì có con khốn kiếp,mày nghĩ mày là ai ,giây phút này nhà mày có tiền để lo lót cho mày theo vụ này k?mày kiện tao khác nào kiện củ khoai...
_Tao sẽ kiện mày đến hết đời,đến hết đời của tao cũng sẽ kiện mày...tao muốn mày phải rũ tù sống trong tù đến hết đời.( Văn cúp máy)...
Sáng hôm sau tôi ngủ dậy mẹ và dì xì xào ...
Dì: Dậy sớm vậy con sao k ngủ thêm
Mẹ : Mẹ đi làm giấy tờ cho con rồi chắc sẽ dc cấp lại nhanh thôi...
_Đi đâu vậy mẹ
Mẹ: Chúng ta đi khỏi nơi này thôi con...nơi này k còn gì để chúng ta lưu luyến
_Mẹ nói gì vậy con của con ở ngoài kia mà...còn con của con
Me P: Con tỉnh táo đi con,giờ con đã sống là mừng rồi buông bỏ mọi thứ đi...hắn k còn nghèo khó như xưa ,quan hệ xã hội và địa vị đều hơn chúng ta...thấp cổ bé họng thì làm gì dc hả con...
_Con k biết mẹ đi đi con sẽ ở đây kiện đến khi nào con chết thì thôi ( tôi ôm tập hồ sơ gửi lên toà án tối cao)...Đơn gửi đi đã 7 ngày nhưng k hồi âm tôi hằng ngày đi gửi đơn đi khắp nơi...luật sư tư vấn bằng chứng duy nhất tôi có đó chính là lời kể của tôi nên không thể giam giữ hắn...
Tại biệt thự của Văn
Trang:Bố em lại vừa giúp anh con điên ý lại gửi đơn lên tối cao...em bị nói quá trời luôn vì bố em nói chưa làm rể đã phức tạp quá ý...
Văn: Dù sao thì chúng ta cũng là người 1 nhà mà ...kp sao em ( Văn hôn lên môi Trang)
Tôi chờ đợi cũng như gửi đơn đi khắp nơi nhưng đều k có hồi âm,ngày này qua ngày khác tôi như bông hoa héo mòn tàn úa...hôm nay tôi lại thất vọng khi nhận dc câu trả lời từ chối của 1 cơ sở pháp luật nói rằng tôi k có hy vọng thắng kiện...tôi trở về nhà vs dáng điệu mệt mỏi ...tôi thấy Văn ngồi trong ô tô trước cổng...
Văn: Lên xe đi ( Tôi k nói gì ôm tập hồ sơ phi qua anh ta mở cửa xe chạy theo kéo tay tôi)
_Bỏ tay tao ra ( Văn tát vào mặt tôi)
Văn: Mày có tỉnh táo không?
_Tao chưa bao giờ tỉnh như lúc này,tao hận mày,tao nhất định sẽ khiến mày phải đau khổ...
_Rồi sao đến khi nào mày làm được ,hãy để tao yên ...tao ngay từ đầu đã không yêu mày thì đứa trẻ đó nếu tồn tại nó chỉ là con của riêng mày mình mày,nếu có ra sao thì lỗi là ở mày tại sao k tỉnh sớm để bảo vệ nó...bởi vì chính mày cũng k muốn có con,ngay lúc đầu là ngoài ý muốn.
_K đúng ...k dc nhắc đến con của tao ( tôi hét lên)
Văn: Mày đừng để tao điên lên ...giờ nhà mày chẳng còn vẹo gì còn phải ở nhờ...những gì tao nợ mày tao trả lại mày ( anh ta ném cọc tiền vào mặt tôi rồi lên xe phóng đi)...
3 tháng sau
Mẹ P: Con sẵn sàng đi chưa
Tôi: Con sẽ lên mạng nói hết sự thật về hắn chờ pháp luật mãi đều vô vọng...( tôi bật máy lên mạng phát trực tiếp)chào mọi người chắc mọi người kb tôi là ai nhưng chắc mọi người biết ca sỹ ,người mẫu kiêm diễn viên Thành Văn tôi là vợ cũ của anh ta...
Tại Biệt Thự của Văn...
Quản Lý: K ổn rồi có chuyện rồi ( Bật cho Văn xem)
Phương: Tôi quen và yêu anh ta khi đó anh ta chỉ là 1 chàng thanh niên nghèo dậy nhạc ở 1 trường tiểu học,Sau đó anh ta tiếp cận tôi vì gia đình tôi có điều kiện...
Văn: Mau khống chế nó ,chết tiệt đừng để chia sẻ ...
Quản Lý: Sợ đã muộn
Phương: Sau đó a ta lợi dụng và rồi cố tình sát hại tôi bằng búa khi tôi phát hiện anh ta đang quan hệ với người phụ nữ khác ...
Văn: Lập tức họp báo...( Mở cuộc họp báo khẩn mạng truyền thông rầm rộ live của Phương)...
Họp báo gấp tại khách sạn 5 sao!
Phóng Viên:Người trên kia có phải vợ cũ anh
Văn: Phải ,tôi rất buồn khi phải họp báo gấp như vậy vì tôi định giấu kín chuyện này đến lúc chết nhưng thật sự là tất cả đã đi quá xa...cô ấy vợ cũ của tôi sau cú sốc mất con đã bị tâm thần ,cô ấy nói vì tôi nên con mất phải tất cả vì tôi quá đam mê cv nên k có thời gian chăm con để con ở nhà bà nội chăm và k may bị ngã xuống giếng...tôi chỉ muốn nói để vợ cũ tôi có thể thấy tin này...” Vợ à chúng ta đã là quá khứ em hãy để hiện tại che phủ bớt đi quá khứ,con mất là do anh sai nhưng em phải đi chữa bệnh đi ,đừng làm như vậy sẽ k níu kéo dc gì cả,anh đã chờ em bao năm khi em sống thực vật,anh đã vì em rồi thì em hãy vì anh để anh sống vs niềm đam mê yêu nghệ thuật dc k em ( Văn khóc trc báo chí )
Phóng Viên: Hoá ra tất cả là như vậy...
Tôi đứng trc màn tivi xem anh ta nói mà như chết lặng...
Mẹ: Nó nói con tâm thần mà cũng nói dc sao
Dì: Nó sẽ bị nguyền rủa ...nhất định sẽ bị vậy...
Tôi cứ nhìn tivi rồi cười...cười cho sự ngốc nghếch trước 1 con người xảo quyệt như Văn...
Tại Biệt Thự
Văn: Đêm nay xử nó...con khốn kiếp mày làm tao tốn quá nhiều sức từ khi mày xuất hiện rồi...
Tôi ngồi nhìn mẹ và dì thu sếp đồ để ra sân bay qua chỗ anh trai tôi...
Dì: Đi thôi con khi nào con thành đạt con quay lại trả thù nó chưa muộn...
Tôi: Bao năm nữa vz dì 10 năm 20 năm hay 50 năm...
Mẹ P: Chỉ cần cố là dc giờ nó quá mạnh con à ...( tôi và mẹ cùng dì ra xe taxi bỗng 1 người đàn ông gọi tôi)
Đàn Ông: Phương ơi ...( tôi quay ra) em là Phương mẹ bé Thỏ đúng k?( Hắn tiến tới gần tôi)...
Tôi: Vâng anh là???( Thấy hắn rút dao mẹ Phương đẩy Phương ra hắn đâm thẳng vào bụng mẹ của Phương )mẹ ...mẹ ơi ( tôi hét lên bọn chúng lên xe phóng đi)
Mẹ: Chạy đi con...
_Mẹ...mẹ ơi
Dì: Ôi trời ơi mau đưa mẹ cháu đến viện
Tại bệnh viện mẹ đưa vào cấp cứu
Dì: Đừng khóc nữa lỗi kp ở cháu
_Do cháu dì ạ nếu nghe lời mẹ đi sớm thì đã k có chuyện rồi ( dt reo lên là Văn)
Văn: Tao cho mày hai lựa chọn ,người tiếp theo là dì mày hoặc là mày biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời tao...mày hứa trên danh dự của con mày...hứa ( tôi cố cắn răng)
_Tao k bh tha thứ cho mày,đừng hòng ( tôi cúp máy)...
Bác sỹ: Vết đâm khá sâu may mắn là không sao đã dc mổ cấp cứu ...
Dì: Tạ ơn trời đất ơi...
Tại biệt thự Thành Văn
Quản Lý: K nên ra tay nữa nếu cô ta có làm sao thì chúng ta k thoát tội
Văn: Cũng đúng vậy theo mày nên tn
Quản Lý: Nghe nói chúng sẽ ra nc ngoài định cứ tôi nghĩ chúng sẽ k làm gì dc đâu
Văn: Diệt cỏ k diệt tận gốc tao k yên tâm
Quản Lý: nhưng k còn cách nào khác
Văn: Hy vọng tao và mày vĩnh viễn k gặp lại nhau...
1 tuần sau tôi cùng mẹ và dì qua Hà Lan định cứ ( trên máy bay)
Mẹ: Nỗi oán hận sẽ khiến con của con k thể siêu thoát dc ,hãy để nỗi oán hận đó như 1 vết sẹo trong lòng con à,đứa trẻ lương thiện của mẹ dù có thế nào cũng k thể làm gì dc vì con k ác độc,k nham hiểm muốn huỷ diệt ai đó...hãy cứ là chính con ...rồi sẽ có ngày con gái mẹ sẽ lại có nụ cười rạng rỡ...
Dì: Sao k nói lúc nó thức
Mẹ : Vì lúc ý con bé sẽ chẳng nghe đâu nó sao có thể báo thù dc khi mà hắn càng ngày càng mạnh...( mẹ và dì quay đi tôi mở mắt nhìn qua cửa sổ máy bay và thầm nghĩ)...
Sẽ có ngày nào đó con sẽ bắt hắn sống k bằng chết,con gái của mẹ đã chết từ 2 năm trước mất rồi...con xin lỗi mẹ...
Đến đất nước Hà Lan vs những đoá tuy luýp đẹp rực rỡ...tâm hồn của tôi đều dành vào những đoá hoa...hy vọng chúng lưu giữ cho tôi chút hoài niệm của thời tuổi trẻ cũng hy vọng chúng giúp tôi vượt lên mọi thứ kiếm nhiều tiền để có ngày trở về ...đến căn nhà của anh trai nhỏ xinh nằm ở ngoại ô thủ đô AmsterDam...
Nam: Mẹ yêu của con đây rồi ( anh tuyệt đối k nhắc đến chuyện cũ)em gái xinh đây rồi
Tôi: Thôi đi ( tôi xua tay cười nhạt)
Nam: Dì thân yêu đây nữa rồi...con chuẩn bị bữa sáng rồi
Mẹ: Mẹ ăn trên máy bay rồi
Nam: Bố ở gần đây đấy mẹ
Mẹ: Kệ ông ấy mẹ liên quan gì ( tôi cười)
Nam: Có muốn ngắm thủ đô cổ kính này k em
TÔI: Có chứ nhưng em sẽ đi 1 mình
Nam: Đi 1 mình được chứ ...
Tôi : Được mà...con đi trước nha mẹ...dì ơi con đi ngắm cảnh đây ạ...( tôi cố cười trc mặt mọi người)...đi ra bên ngoài bên bờ sông cùng những toà nhà cổ kính Hà Lan đậm chất dáng vẻ của các căn nhà Châu âu...vừa có tuyết lại vừa có ánh nắng...tôi đứng trên cây cầu ngắm nhìn thành phố ...đang đứng thì 1 người đàn ông đi va vào người...tôi quay lại...
Robin: Là cô à...( tôi k nhận ra)
_Xin hỏi anh là...
_Tôi là người cõng cô đến viện ở sân bay đấy...thật trùng hợp chúng ta lại gặp lại
_Ô k nhận ra anh cám ơn anh nhiều lắm sau hôm đó anh tôi luôn nhắc đến anh...
_Cô sức khoẻ ổn cả rồi chứ
_À vâng tôi đã ổn rồi ...( tôi cười)
_Cô sang chơi hay định cư
_Tôi sang định cư vì phải kiếm nhiều tiền mà ( Robin cười)..
_Vậy đã kiếm dc viẹc chưa,tôi có thể mời cafe chứ
_À cafe phải là tôi mời chứ ạ...( Vào quán càe Robin đưa các tôi đọc qua thấy Robin làm giám đốc nghệ thuật của 1 viện bảo tàng) tôi cứ nghĩ anh là vận đông viên thể thao cơ vì lần đầu gặp có vẻ như vậy...( ý bộ đồ thẻ thao)
_Vậy à...ai cũng nói vậy à tôi có vc phải đi rồi và nếu cô cần việc làm thì gọi cho tôi
_Tôi rất cần ạ và tôi có thể làm luôn tôi là cô giáo
_Bằng của cô sang đây k giải quyết gì cả thứ tôi có thể giúp cô là 1 cv nhưng kp cao sang nên tôi đang e ngại
_Viẹc gì ạ
_Giúp việc lương rất cao nếu cô trụ được qua 1 tuần đầu tiên
_Tôi sợ k dc vì tôi chưa bh làm
_Cứ thử xem sao nếu k dc cô vẫn dc trả 500 đô la 1 ngày...( tôi nuốt nc bọt)
_Tôi làm dc ạ ...dc ( Robin bật cười khi thấy tôi thay đổi thái độ)
_Đây là địa chỉ của nơi đó và sáng mai qua đây lấy thẻ ...k có thẻ k vào đó được...có gì gọi cho tôi...
_Cám ơn anh Robin nhiều lắm mọi may mắn sẽ đến vs anh
_Cô cũng vậy nhé...
Tôi trở về vui mừng ra mặt ai nấy trong nhà cũng vui khi thấy lâu rồi tôi mới vui như vậy...tôi dậy sớm rồi lên đường tới địa chỉ bảo tàng nới Robin làm việc...
Thư kí: Ngài robin nay đi họp sớm nên có nhắn tôi đưa cái này cho cô...( 1 tấm thẻ vào cửa)
_Cám ơn cô ( tôi mặc áo ấm tới địa chỉ trên giấy 1 toà nhà cao 80 tầng ...tôi nhìn rồi bước vào địa chỉ là tầng 80)
Bảo vệ: Gặp ai vậy ( khu này có vẻ toàn nghệ sỹ tôi thấy vừa ra cửa nhà báo và phóng viên đã ập đến)...
_Tôi ở tầng 80 ạ ( họ nhìn thẻ rồi xác nhận thẻ thật) ...đi thang máy lên tầng 80 mở ra vẫn là tầng 79...đi lại hai lần tôi phải hỏi bảo vệ sao k lên dc tầng 80
Bảo vệ: Lên đến tầng 79 thì có khe nhét thẻ vào đó để xác nhận dc mới lên dc tầng 80... ( tôi gật gù ngu ngu rồi ấn vào lên đến tầng 79 tôi nhét thẻ vào khe tiếng nói trong thang máy vang lên)” Chào mừng bạn đến với ngôi nhà của tôi “ ( cửa mở ra tôi há hốc mồm)... nguyên tầng 80 là 1 căn ...3 chiếc xe đắt tiền được bầy giữa sảnh...nền sàn đen như mặt kính piano vậy...k có chút bụi nào...điện thoại reo lên
Robin: Tôi Robin đây cô dọn ở đó chỉ cần hút bụi và lau dọn,cho cá ăn và phải về trước 6h chiều...
_À vâng tôi biết rồi cám ơn anh ...( tôi buộc tóc hút bụi)... cầu thang xoáy giữa nhà dẫn lên lầu ngủ giường đệm toàn màu đen...tôi ngồi thử lên thấy êm...đệm xịn có khác ( tôi cười rồi dọn dẹp kì cọ mặc dù chẳng có chút bẩn)...sang phòng thay đồ tôi toát mồ hôi quần áo chia làm 3 gian ...giầy để 5 tầng tôi ngó mà mỏi cổ...3 đôi giầy chắc mua dc mảnh đất quê mình mất...đồng hồ cà vạt phụ kiện xếp ngay ngắn...xuống sảnh tôi thấy có nhiều quả bóng màu vàng được đặt trên kệ ...tôi xoay xoay...sao cả căn phòng k có tấm ảnh của chủ nhỉ...ra bể cá rộng to ở cạnh bộ sofa...tôi ngó xuống thấy nước xanh như nước biển ...bất chợt thấy nước động 1 con cá mập cảnh nhẩy lên tôi sợ ngã ngửa ra sau dập lưng...ôi mẹ ơi nuôi cá mập...tôi cố chấn tĩnh rồi quay ra bếp thấy có thùng cá ghi rõ đồ cho cá ăn...1 đống cá con sống...dọn dẹp xong tôi ngồi nhìn từ tầng 80 hoàng hôn đang xuống...tôi cười rồi nói với con gái” Con à hãy chờ mẹ,mẹ nhất định sẽ trở về”...ôm lấy hoàng hôn qua tấm kính...tương lai phía trước hẳn sẽ rất khó khăn nhưng sẽ có ngày tôi quay về báo thù...
-
BẠN ĐANG ĐỌC
1 đời chồng
Romancetruyện ở trên fb mình thấy hay nên coppy lại cho mọi người cùng đọc nguồn fb tống thị phương anh