anh ấy là mặt trăng.
.
cậu của năm hai mươi mốt tuổi là một cậu trai trẻ được lấp đầy bởi niềm đam mê với hội họa.
nếu bạn bắt gặp trên đường phố Gwangju một chàng trai cùng đôi kính gọng tròn và tóc nâu đen xoăn có phần mái bị cắt nham nhở, đang vụng về khoác trên vai cái ba lô đen hơi quá khổ cùng một tube đựng tranh dài bên cạnh thì vâng, có thể đó chính là cậu, Jung Hoseok.
sau giờ học, cậu thường rong ruổi khắp những nẻo đường, đi đây đi đó để tìm cảm hứng cho mình. có lúc là một ngày mưa dầm, yên toạ bên một quán cà phê nhỏ với ly expresso nghi ngút khói quen thuộc, cậu quét lên giấy hình ảnh thành phố qua khung cửa gỗ với chất màu đậm mùi hơi nước của những ngày tiết chuyển mùa. có lúc là hồ nước buổi đêm ở vùng ngoại ô Gwangju giáp với Hwasun trong một lần cắm trại, mười ngàn lẻ một ánh sao sáng lên trên từng gợn sóng của Seryangji, những nét cọ lướt uyển chuyển, nhẹ tựa như tấm lụa đen tuyền đung đưa trong gió, nở rộ vạn đoá hoa huỳnh quang bởi khí sắc nồng hương đêm xuân, phản chiếu chân thực qua bức họa cậu vẽ.
có một thời gian, vì gia đình khó khăn, Hoseok phải tự kiếm tiền đóng học phí, làm thêm ở một quán cafe. trong giờ nghỉ, cậu lấy bức tranh dang dở ra vẽ tiếp, ai ngờ vô tình lọt vào mắt xanh của một vị khách tóc trắng gần đó. anh ấy bảo rất thích tranh cậu nên đã hỏi mua, còn trả giá rất cao. tất nhiên là cậu đồng ý bán rồi, nhưng cái lạ là những ngày sau đó lại có rất nhiều người hỏi mua tranh cậu qua twitter, cậu còn phát hiện vài tài khoản của những họa sĩ khá nổi tiếng bắt đầu theo dõi mình.
hỏi cho ra lẽ thì mới rõ rằng, người hôm trước chính là một họa sĩ trẻ nổi tiếng bí ẩn trong giới nghệ thuật - Min Yoongi, dưới nghệ danh Suga. lớn hơn cậu chỉ một tuổi, nhưng có vô số những giải thưởng lớn nhỏ về hội họa. tranh của anh nổi tiếng về phong cách vẽ độc lạ, có phần kì quặc và màu sắc u trầm, đen tối cùng những thông điệp ẩn trong mỗi bức hoạ. hai năm về trước, anh bỗng như bốc hơi hoàn toàn khỏi giới nghệ thuật. người ta được một phen bàn tán xôn xao khi phát hiện căn nhà của anh đã được bán từ trước, còn gia đình anh thì tuyệt nhiên từ chối trả lời bất kì câu hỏi nào về Suga. có người bảo anh đã tự tử vì chứng bệnh tâm lý của mình, có người lại phản pháo lại rằng đã từng nhìn thấy anh trên đường phố Busan, nhưng sau tất cả, chẳng ai biết anh ở đâu. rồi họ phát hiện, bức tranh cuối cùng mà anh vẽ, 'Nguyệt vũ', có ẩn một bản nhạc và một thông điệp được mã hoá ngầm trong đó. mật mã ấy họ không thể nào giải được, nhưng khi đàn bản nhạc kia lên, dễ dàng nhận ra đó chính là L'adieu - điệu waltz từ biệt. bức tranh ấy, chính là lời từ biệt của anh.
hai năm trôi qua, rồi bỗng một hôm, tài khoản twitter của Yoongi đăng một bức tranh bí ẩn với caption 'the rain's perfume'. khỏi nói giới nghệ sĩ đã trở nên nhốn nháo đến mức nào, khi thiên tài Min Yoongi đột nhiên trở lại sau đúng hai mươi tư tháng và chín ngày mất tích. nhưng rất nhanh chóng, họ nhận ra đây không phải nét vẽ của anh, càng không phải là màu sắc u uất mà anh lúc trước thường vẽ. rồi sau một hồi tìm kiếm, họ phát hiện được tài khoản twitter của cậu và nhiều người cực kì ấn tượng với phong cách vẽ phóng khoáng của cậu và hỏi mua những bức tranh của cậu. thế là cậu họa sĩ trẻ Jung Hoseok bắt đầu trở nên nổi tiếng. tất nhiên, họ có hỏi cậu về Min Yoongi, nhưng câu trả lời chỉ là những cái lắc đầu. anh ta lại tuyệt nhiên biến mất một lần nữa.
.
đó là một buổi chiều hè ngày thứ bảy khi cậu đi bộ từ trường về trong tâm trạng thoải mái lạ thường. mai là chủ nhật, cậu đã hoàn thành tất cả những đơn hàng và không muốn về nhà.
thay vào đó, sẽ là những cuộc chu du trên đôi giày Converse đỏ khắp chốn Gwangju.
Hoseok đã đi rất nhiều nơi, băng qua vô số góc phố quen thuộc, và rồi cậu quyết định đi đến những nơi chưa từng đến. ví dụ? vùng phía cận đông thành phố.
nhưng đưa đẩy như thế nào, cậu bị lạc. ở đây nhìn rất lạ, ý Hoseok là, cậu không nghĩ ở một thành thị như Gwangju có thể tồn tại một nơi như thế này. một con hẻm lát gạch đỏ với hai hàng rào kẽm dây leo phủ đầy, bao xung quanh những bức tường xám của mấy toà nhà cao vút chả thấy cổng đâu, và không dẫn đến đâu cả? quái thật, ở đây không có sóng điện thoại luôn.
cậu nheo mắt lại. kia là một cái cổng?
"sao cũng được" cậu nhún vai. không còn lựa chọn nào rồi, chỉ có một con đường thẳng duy nhất. xem ra đêm nay không về nhà được rồi. cậu gõ lên cổng một lần, hai lần, rồi ba lần. hình như không có ai? Hoseok hít sâu, đánh liều dang hai tay tự mở hai cánh cổng hồng mộc ra.
khung cảnh bên trong làm cậu thẫn thờ một khắc. thảm cỏ xanh ngắt trải dài tưởng như vô tận, những lùm cây lớn nhỏ ánh lên màu lục bảo dưới nắng chiều tà, một cái giếng đá dưới gốc hồng bàng cao ngất với đám dây trường xuân leo xung quanh và vài nụ hoa trắng mọc đầy chân giếng. cánh hoa bạc như màu trăng đên rằm, tuy chưa nở nhưng cánh hoa đã có ý muốn bung ra. có loài hoa nào nở vào giờ này ư?
ai đó kéo cậu về thực tại.
- là cậu đúng không, Jung Hoseok?

BẠN ĐANG ĐỌC
myg . jhs | lunar flos
De Todoa blooming moon beyond my bleeding back. l u n a r f l o s ------------------ một chút cảm xúc bất chợt. câu chuyện đầu tiên của series 'loving moonlight' [SOPE - YoonSeok] 3 shots