2. lunarian | nguyệt nhân

318 44 24
                                    

.

- là cậu đúng không, Hoseok?

cậu giật mình. trong thoáng chốc, cái giọng nói này nghe sao thật quen thuộc. à ừ, phải nói là nửa quen nửa lạ mới đúng. cái chất giọng trầm giống người sắp say, vừa đắng mà cũng ngọt, rờn rợn lạnh nhưng một chút lại cảm thấy ấm áp vô cùng. hừm, có thể nói rằng, giọng nói này, vị như rượu vang ấy nhỉ.

cậu xoay gót ra, nhìn người con trai đằng sau lưng mình.

một lunarian.

người con trai có mái tóc trắng như tuyết tháng một, từng lọn dài phất phơ trong gió chiều, có đôi mắt mơ mộng màu khói với đồng tử xanh sẫm thập phần ma mị, có nụ cười hình bán nguyệt tựa trăng non mơn mởn.

- Min...Yoongi?

Hai ánh mắt trao nhau trong ánh chiều tà của ngày thứ bảy đầu hè. ở phía đường chân trời, mặt trăng đang chớm nở.

.

- vậy, cậu đến đây có việc gì không?

đặt hai tách trà hoa cúc lên bàn, anh ngồi xuống đối diện cậu, ôn nhu mỉm cười hỏi.

- ah, em chỉ là...trong lúc đi tìm cảm hứng sáng tác thì vô tình lạc vào nơi đây thôi...

anh nghe thế thì bất chợt cười xoà, để người trước mặt trưng ra bộ mặt khó hiểu. có gì đáng cười sao?

- cậu làm tôi nhớ đến những ngày trẻ.

- anh hơn em chỉ có một tuổi.

- nhưng tôi bắt đầu vẽ sớm hơn cậu bốn năm đấy.

à, phải rồi. người trước mặt cậu đây là Min Yoongi. thiên tài hội họa, học giỏi, hơn nữa có thể sáng tác và chơi nhạc. một đầu óc phi thường, nổi tiếng từ lúc còn nhỏ, thời gian lăn lộn ngoài xã hội cũng nhiều hơn. tiền bối. một con người chững chạc, chín chắn với dáng vẻ ôn nhu, thanh tao của một vị nghệ sĩ.

cậu nhìn anh. anh bất chợt nhìn lại cậu, cười rất dịu dàng. cậu quay phắt ra ngoài cửa sổ, tầng mắt có chút đỏ hồng. trong vườn, bụi linh lan nhỏ điểm vài giọt trong vắt. ánh sáng cuối ngày đổ chầm chậm trên từng tán tùng bách chưa lớn hẳn, nhỏ dần trên mặt lá, lan xuống cả đám cỏ mọng nước những giọt nắng óng ánh, ngọt lịm như mật ong mùa hè. anh vẫn nhìn cậu, qua làn khói mơ ảo ngọt đắng mùi hoa cúc từ hai tách trà, một cậu trai trẻ mơ màng bên cửa sổ.

hồn anh lỡ sa chân vào đôi mắt tựa sao sa ấy.

"ring"

tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của Hoseok vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng vô thường, kéo nhân như từ giấc mộng về thực tại.

- hm, cũng đã muộn rồi, em có lẽ không nên làm phiền anh nữa. em xin về trước ạ.

cậu vớ lấy chiếc ba lô đen bên cạnh mình, toan đứng dậy cúi chào rời đi thì chất giọng trầm hoặc của người trai đối diện lại vang lên đều đều:

myg . jhs | lunar flosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ