Đôi lời nho nhỏ.
Khi đọc tới đây chắc nhiều bạn đã nhận ra được rất nhiều sạn của truyện này.
Cục sạn nào cục sạn nấy đều to tổ bố. Nhưng yên tâm, mình cố ý để như vậy đều có nguyên do của nó._______
Jaemin với sự chậm tiêu của mình nhận ra.
Mình lỡ thích Jeno mất rồi.
___
Mấy đứa con gái trong lớp gần đây cứ thích chuyền tay nhau cuốn tiểu thuyết nào đó mà theo tụi nó bảo là lãng mạn kinh khủng. Jaemin cũng là người ham mê đọc sách mà. Nên tối đó cậu tìm cuốn đó trên mạng đọc thử.
Hậu quả là mất ngủ cả đêm.
Jaemin vừa đọc xong được chương cuối, lúc đó vừa vặn 4 giờ sáng. Nhóc vã cả mồ hôi hột. Đặt lưng xuống giường, Jaemin cứ nghĩ mãi về những nhân vật trong cuốn sách đó thôi.
"Tuổi 16 của tớ gửi lại nơi này. Thật sự tớ biết, tình cảm của tớ chỉ là đường một chiều. Có đi mà không có về, tớ biết cậu cũng không vì tớ mà xây nên con đường khác đâu. Tớ đành chấp nhận thôi. Sắp đi rồi, tớ mong cậu sẽ luôn vui với người đó...."
Câu nói đó thật sự ám ảnh Jaemin suốt cả mấy tuần sau đó. Đường một chiều, tình cảm đơn phương... Jaemin nhận ra, thì ra đống cảm xúc lạ lẫm khi ở gần Jeno.. Được gọi là vậy sao..
Jaemin thích lẳng lặng ngắm Jeno từ xa. Rồi lại quay đi khi cậu bạn mình quay lại.
Jaemin thích cảm giác bình yên khi hai đứa cùng nhau đi về nhà. Đường thì xa đó, nhưng đi với Jeno thì không còn xa nữa. Bản tính Jaemin vốn không nói nhiều, nên chỉ hay nghe Jeno nói thôi. Cậu ta vừa nói vừa cười cười làm Jaemin cũng vui lây, dù là cười lên dòm rất ngố. Những lúc đó Jaemin nghĩ, nắng hoàng hôn á, cửa gì mà so với nụ cười Jeno.
Jaemin còn thích nhiều thứ ở Jeno lắm lắm lắm. Mà thích cái gì thì còn lâu mới kể nha.Cậu nhóc với chỉ số EQ thấp và đầu óc không phản xạ nhanh nhạy với ba cái tình cảm gà bông cuối cùng đã nhận ra mình thích Jeno, dù thời gian có hơi muộn màng tí. Vừa mới tổng kết năm học xong, cả lớp kéo nhau đi ăn liên hoan tưng bừng. Lũ Injun hò nhau xách dĩa chạy vòng vòng gắp đồ ăn. Mấy đứa trong lớp ngồi hát hò rồi kể chuyện các thứ hết sức vui vẻ.
"Nè nè Jaemin à, đừng có ngồi không ở đó chứ. Mày coi đi, tụi nó càn quét hết rồi đó, tí chả còn cái xương nào cho mày gặm đâu." - Injun chọt chọt cái đũa vào mặt Jaemin, đoạn đưa Jaemin cái dĩa nó cất công lắm mới lấy được từ lũ háu ăn háu đói kia. Jaemin nhìn, à, một đĩa sushi.
"Giờ tụi nó còn kéo nhau đi uống ba cái đồ uống có cồn. Khiếp. Mới 16 tuổi mà dám học đòi người lớn, ba má tụi nó tới đón lại chả tét vỡ mông chúng ra." - Donghyuck nói, tay thì cầm cái đùi gà dính nửa miếng da đang lủng lẳng. Đây cũng là chiến công mà nó phải lăn lộn lê lết trong biển người mới lấy được, nên Donghyuck quý lắm, chả nỡ ăn, chỉ ngồi ngắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
ㅇ1ㅇ : Đường một chiều
FanfictionTựa đề dựa theo bài "Đường một chiều" của Huỳnh Tú. Dựa theo kinh nghiệm đơn phương của bản thân và một chút theo lyrics bài hát =))