Hình như Jeno thích ai mất rồi.
Jeno hay nhìn ra cửa lớp mỗi lần ra chơi, sau đó lại cười ngượng quay mặt vào. Jeno hay xuống sân bóng rổ chơi hơn. Jeno hay có mấy biểu hiện y chang Jaemin hồi mới phát hiện tình cảm của mình. Thậm chí Jeno còn để Jaemin đi về buổi chiều một mình nữa. Từ hồi tháng Mười năm ngoái tới giờ đã hơn sáu tháng.
Giờ đã là gần cuối tháng Bốn rồi.
Jaemin đau lòng lắm chứ. Việc không thấy Jeno mỗi ngày với nó như là tra tấn vậy. Chuyện Jeno bỏ nó đi về một mình làm Jaemin dần trở nên chán ghét mấy buổi tan học. Nó sợ tiếng trống kia vang lên là nó phải đối mặt với chuyện đi về một mình, với chuyện kế bên cạnh xuất hiện khoảng trống và không ai kể những câu chuyện để lấp đầy khoảng trống trên con đường dài thênh thang kia.
Nắng chiếu cái bóng Jaemin kéo dài mãi đi đâu đó. Jaemin đi về nhà một mình. Con đường dài mãi như chẳng thấy cái kết đâu, đúng như con đường một chiều Jaemin đang phải đi qua. Jaemin muốn nói Jeno nghe lắm chứ, là Jaemin thích Jeno đến phát điên, Jaemin chẳng thể làm gì mà thiếu Jeno được. Nhưng Jaemin nào dám nói ra. Nó sợ hãi việc có thể mất hết mọi thứ. Jaemin sợ Jeno đi mất. Sẽ không còn bên nó nữa. Nghĩ đến điều đó làm tim Jaemin trở nên lạnh buốt. Nên nó phải dựng cho bản thân khoảng cách an toàn, nó phải tỏ ra bình thường dù trong lòng nó như đã chết. Nó sợ khi vượt qua khỏi hàng rào đó, nó sẽ chẳng còn lại gì. Chỉ có nó biết mấy buổi tối đó, nó đã khó ngủ thế nào. Nhìn trần nhà mà nước mắt nó cứ chực trào chảy. Mọi người đều hay bảo cảm xúc của nó thiếu khuyết. Nhưng nó thấy nó nào có thiếu khuyết gì. Cay đắng gì nó trải qua đủ cả rồi, bao nhiêu thứ cảm xúc có thể đẩy Jaemin từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong nháy mắt, nó đều nếm đủ cả.
Jaemin thở dài. Hoá ra việc thích ai đó lại đau khổ như vậy. Nhưng tình yêu của Jaemin chẳng phải đường hai chiều. Nó chẳng còn đường lui nữa rồi.
__
Đến tháng Năm, khi sắp ra trường, Jeno đã tâm sự với Jaemin về cô bạn gái kia. Chẳng nhớ lúc đó Jaemin đã vượt qua buổi đêm đó thế nào. Chỉ biết sau đó Jaemin đã đổ bệnh rồi nghỉ hơn một tuần, làm mọi người lo sốt vó cả lên. Giọng Jaemin khản đặc, đôi mắt đã mất hết vẻ tươi sáng thanh thuần, chỉ còn lại những tơ máu mà đó là kết quả của bao đêm mất ngủ. Nó từ chối nói chuyện với tất cả mọi người làm ai cũng lo lắng, suốt ngày chỉ ở trong phòng. Jaemin còn hay mơ thấy ác mộng nữa. Những ác mộng tồi tệ về Jeno và cô bạn gái kia, về những hố sâu thăm thẳm chứa đầy tuyệt vọng mà nó bao cơn mơ đã xém lọt chân xuống. Một tuần đó nó đã khủng hoảng bao nhiêu. Nhưng khốn thay, tỏ ra mạnh mẽ là tất cả những gì Jaemin có thể làm khi đó. Nó không muốn ai phải lo lắng cho nó hết.
Nhưng khi ở một mình, Jaemin đã không còn có thể tỏ ra mình ổn nữa rồi. Cái vỏ bọc mạnh mẽ bấy lâu vì Jeno đã vỡ tan tành. Sống với mớ cảm xúc hỗn độn như tàu lượn siêu tốc lên lên xuống xuống làm Jaemin mệt mỏi quá. Nhưng nó nào dám trách Jeno. Thích Jeno là việc của nó, nên nó phải là đứa gánh chịu cái hậu quả về sau. Thật là ngốc quá. Đã biết thế mà vẫn ngu ngốc lao đầu theo, để bây giờ quay đầu lại chẳng được nữa. Jaemin biết nó thật sự đã hết hi vọng với thứ tình cảm không có kết quả đó, nhưng nó không thể buông bỏ được. Cảm giác biết sai nhưng vẫn cứ làm, bây giờ Jaemin mới thấy được nó khó chịu thế nào.
____
Những ngày sau khi đi học cũng chẳng khá khẩm hơn mấy. Dĩ nhiên nó vẫn sẽ tỏ ra nó ổn với mấy đứa bạn nó, và ngày nào cũng trôi qua vô vị như vậy khi nó không biết nó đang tỉnh hay đang mơ, và khi con đường đi học về chỉ có một cái bóng trải dài. Tẻ nhạt và vô vị. Nhưng có một sự kiện mà có lẽ Jaemin sẽ chẳng bao giờ quên.
Jaemin thề lúc đó chỉ muốn đâm cho lủng mắt mình.
Chỉ vì quên mang tập về mà nó phải vòng lên lớp lấy. Báo hại nó, đứng ở góc cầu thang, phải nhìn thấy cảnh Jeno và cô bạn gái kia hôn nhau. Chỉ là nụ hôn phớt thôi, nhưng Jeno lại tỏ ra ngượng ngùng và cười với cô ta, làm Jaemin cảm thấy chán ghét và gai mắt kinh khủng. Cảm giác đau đớn chầm chậm lan toả làm khoé mắt nó cay xè. Jaemin không chần chừ mà quay phắt đi về thẳng. Vừa chạy nó vừa ráng kìm không để nước mắt tuôn rơi.
Trên đường về nhà, những hình ảnh đó cứ ám ảnh nó mãi.
Tại sao mình không phải là người được thấy Jeno như thế chứ? Sao mình lại là người phải chứng kiến những hình ảnh kinh khủng đó? Người mình thích và người yêu của người đó đang tình cảm với nhau, vậy mà ông trời còn trêu ngươi nó, bắt nó thấy những hình ảnh đau lòng thế kia? Nó tủi thân kinh khủng. Không đẹp cũng không giỏi giang, Jaemin tự thấy bản thân như củ khoai tây, làm gì có cửa mà xứng với một Jeno hoàn hảo thế kia. Nhưng làm gì có quyền mà ghen tuông chứ? Nó đâu là cái gì của Jeno đâu mà được quyền đòi hỏi gì. Sống mũi Jaemin chợt cay cay.Jaemin nhìn con đường trống vắng mà mình đang đi qua. Chỉ có mình nó bước đi. Chỉ có bóng lưng cao gầy trải dài, làm con đường càng thêm vẻ buồn thảm và thê lương.
___
Lại là đố vui không có thưởng: Đoán xem kết thúc sẽ như thế nào =)))) xem coi có ai đoán đúng đc hemmm
BẠN ĐANG ĐỌC
ㅇ1ㅇ : Đường một chiều
FanfictionTựa đề dựa theo bài "Đường một chiều" của Huỳnh Tú. Dựa theo kinh nghiệm đơn phương của bản thân và một chút theo lyrics bài hát =))