Hoàng Minh Hạo bối rối không biết trả lời thế nào. Cậu cứ im lặng cúi mặt nhìn xuống đất như thế. Lâm Thạc Minh có vẻ hiểu được cậu đang khó xử nên đã lên tiếng.- Nếu cậu chưa thể trả lời ngay được thì cứ suy nghĩ, nhưng hãy cho tớ câu trả lời sớm nhé!
- Ừm... Cũng muộn rồi, cậu nên về đi.
- Vậy tớ về trước nhé.
Thạc Minh leo lên xe chuẩn bị đi, không nhịn được mà nhảy xuống, kéo lấy Minh Hạo ôm thật chặt mà nói nhỏ.
- Tớ thật sự rất rất thích cậu. Chưa ai trên thế giới này làm cho tớ rung động nhiều như Hạo Hạo!_ Sau đó lập tức lên xe phóng đi, để lại Hoàng Minh Hạo hai gò má hơi ửng đỏ.
Minh Hạo vừa bước vào biệt thự, quản gia đã bảo cậu tới phòng của thiếu gia. Cậu khẽ gõ cửa, Phạm Thừa Thừa liền mở chiếc cửa rồi túm chặt lấy vai cậu, vẻ mặt đằng đằng sát khí rất đáng sợ.
- Đi đâu giờ này mới về?
- Em... Thạc Minh rủ em đi uống nước.
- Nghĩa là hai người đi hẹn hò?
- Không, không có. Bọn em chỉ là bạn bè bình thường ngồi nói chuyện với nhau thôi.
- Bạn bè bình thường mà đưa về đến tận nhà, rồi còn ôm ấp nhau? Nhìn có vẻ thân mật lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
fcc x hmh | if you
FanfictionXin em đừng như vậy nữa, tôi sẽ không ngăn mình lại được mà tiến tới ôm em.