13

759 91 10
                                    


Sau hôm đi chơi với Lâm Thạc Minh thì Hoàng Minh Hạo cũng chỉ quanh quẩn trong biệt thự, chán thì ra vườn hít thở không khí tươi mát nơi các loài hoa xinh đẹp nở rộ. Kì nghỉ đông năm nay thật tốt. Trời ngát xanh, gió trong lành, thỉnh thoảng trên trời lại có một đám mây trắng bồng bềnh trôi. Nhưng sao Minh Hạo vẫn thấy buồn buồn, có lẽ do cậu nhớ thiếu gia của mình?

Anh khi nào mới quay về đây...

Cứ thế kì nghỉ đông cũng sắp kết thúc, Phạm thiếu gia cũng trở về. Hôm nay Tiểu Hạo đặc biệt thức dậy sớm hơn mọi ngày, tự tay dọn dẹp phòng cho Thừa Thừa rồi cứ đi đi lại lại trước cổng biệt thự.

Chờ mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc xe của Phạm gia đã xuất hiện. Phạm Thừa Thừa bước xuống xe, nhìn thấy bảo bối dễ thương của hắn đang nhìn hắn đầy nhung nhớ.

Phải kiềm chế kiềm chế, đây rất nhiều người phải kiềm chế!

Hít một hơi sâu cưỡng lại ham muốn ôm người kia, Thừa Thừa đi về phòng của mình, Minh Hạo cũng lon ton đi theo. 

Cửa phòng vừa đóng lại, sự kiên nhẫn của Phạm Thừa Thừa cũng tan biến, hắn ngay lập tức ôm lấy cậu rồi hôn xuống. Hắn nhớ cái con người bé nhỏ này chết mất. Hoàng Minh Hạo bị bất ngờ mà mặt đỏ ửng lên.

- Tôi rất nhớ em, nghỉ đông này em đi đâu không?

- Em chỉ đi chơi với bạn một ngày thôi, còn lại đều biệt thự.

- Ngoan lắm, nhưng sao mắt em lại quầng thâm thế này?

- Em dạo này bị khó ngủ.

Tại khôngthiếu gia ngủ cùng...

- Bây giờ tôi đi tắm đã, từ sáng đến giờ đi đường mệt quá! Em ngồi đây chờ tôi.

Minh Hạo ngồi trên giường, suy nghĩ vẩn vơ về hành động mới nãy của thiếu gia.

Vừa gặp lại đã nồng nhiệt như thế, phải chăng anh ấy thật sự thích mình?

fcc x hmh | if youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ