Nỗi buồn

53 1 0
                                    


Nỗi buồn cứ đến thản nhiên
Chất chồng chồng chất mắt ai nhạt nhoà.
Hi vọng chỉ của tôi thôi
Người không có lỗi, tim tôi biết rồi!
Giận lòng, nhận lỗi ở tôi
Tâm không chịu tĩnh, rung rinh nụ cười.

Ôm bụng một mối tơ lòng,
Trời xanh trong vắt hoá ra mịt mù.
Ông Trời xót, chẳng trách tôi,
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...

Thơ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ