Tôi hận cậu

91 5 0
                                    

- Cậu...cậu định làm gì tôi? *cậu hỏi hắn, chất giọng đậm sự sợ hãi*
- Làm gì thì mày cũng biết rồi đấy *nói rồi hắn ra hiệu cho hai tên đứng sau tiến lại phía cậu*
Một tên giữ chặt lấy tay cậu, còn một tên đứng trước mặt cậu chờ hắn ra lệnh
- Đánh nó cho tao
Lời hắn vừa nói ra, tên kia đã dùng lực đấm ngay vào bụng cậu. Cậu té xuống đất, cơn đau đớn lan ra khắp cơ thể
- Tiếp tục đi... *hắn hét vào mặt tên kia*
Tên kia lại lôi cậu dậy, cho thêm mấy đấm vào bụng cậu, máu từ miệng trào ra, cậu bò lổm chổm ngồi dậy, đôi mắt ánh lên tia căm hận
- Đúng là đồ hèn hạ *cậu tức giận hét to, sai người khác đánh cậu là giỏi sao*
- Mày nói cái gì? *hắn tiến về phía cậu*
- Tôi nói cậu là đồ hèn hạ, sai người đánh tôi...không phải là quá nhục nhã sao?
- Câm miệng *hắn hét to, tức giận vung nắm đấm vào mặt cậu*
Một chút sức lực cậu cũng khômg còn nữa, một con người yếu ớt như cậu mà bị đánh như vậy thì hỏi sức nào còn...Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, cậu hận hắn, hận cả bản thân mình không thể đánh lại hắn, hận bản thân không thể giết hắn ngay bây giờ...
.....
- Ủa...Yui, em đi đâu vậy? *Faisal hỏi khi thấy Yui cầm túi đồ ăn*
- À, em mang cho anh em ít đồ ăn do chiều giờ anh ấy chưa ăn gì nữa
- Để bác gái ở nhà một mình nguy hiểm lắm, để anh  giúp em
- Vâng, cảm ơn anh nhiều nha *Yui mỉm cười đưa túi đồ ăn cho Faisal*
- Ừ, mau vào nhà đi *anh xoa đầu nhóc*
Faisal cầm túi đồ ăn trên tay, vừa đi vừa  huýt sáo. Cuối cùng cũng tới quán bar
- Chắc phải đi cửa sau *Faisal chần chừ rồi cũng vòng qua đường khác, đi cửa sau của quán bar*
.....
- Mày nhìn tao cái gì? Oan ức lắm à? *hắn nhếch mép*
- Tụi bây muốn làm gì thì làm đi, tao đi trước *hắn cười đắc ý rồi nói với hai tên kia, xong lại nhanh chóng đi vào quán bar*
Cười xảo trá, hai tên kia tiến lại gần cậu. Một tên giật rách áo sơ mi của cậu ra, tên còn lại nắm chặt lấy tay cậu như muốn bóp bát, vuốt ve khuôn mặt cậu...
- Thả tôi ra, mau thả tôi ra *nước mắt cậu đã tuôn ra, cậu cố gắng vùng vẫy*
- Chú em ngoan...sẽ nhanh thôi -*tên đó bỗng ôm lấy eo cậu, hôn lên bờ vai trắng nõn*
- Làm nhanh, còn tao nữa -*tên giữ tay cậu hối thúc*
- Được được! Mày giữ nó cho chặt vào, xong sẽ tới mày
Lỗ tay cậu lùng bùng thì nghe hai tên kia nói, cái gì mà nhanh lên, cái gì mà đến lượt, cậu không muốn, hãy tha cho cậu...!
- Tha cho tôi, tôi xin các anh mà, làm ơn tha cho tôi *cậu không biết làm gì ngoài việc khóc, làm ơn có ai đó đến cứu cậu đi...Cậu hét to, nhưng vẫn không có động tĩnh gì...*
- Tôi cầu xin các anh, đừng làm vậy, tôi cầu xin các anh
- Chú em đừng ồn ào, sẽ được thõa mãn ngay thôi *tên kia tháo thắt lưng cậu ra*
- Đừng mà...tha cho tôi....tha cho tôi...
- ...
"Bịch"
Túi đồ ăn rơi xuống đất không thương tiếc. Hai tên khốn đó đang làm gì New Year? Tên kia giữ chặt tay cậu, tên còn lại còn đang tháo thắt lưng cậu ra...Máu Faisal dồn lên tới não, nhanh chạy lại đánh cho hai tên kia một trận nhừ tử, đánh đến mặt mũi hai tên đó bầm dập, anh từ nhỏ đã được học võ nên hai tên đó vốn không phải đối thủ... làm bọn chúng không khỏi hoảng sợ mà bỏ chạy
- New Year...em không sao chứ? *Faisal vội đỡ cậu dậy*
- Hức...em sợ...hức...hức...
- Không sao...bọn chúng chưa làm gì em. Đừng khóc nữa! *anh ôm cậu vào lòng*
- Làm sao bọn hắn đánh em, lại còn...
- Anh đừng hỏi... *New Year thút thít*
"Nattapong Chinsoponsap, cả đời này tôi sẽ hận cậu - Both, tôi sẽ cho cậu thấy New Year này là ai, rồi cậu sẽ phải hối hận"
Ý nghĩ chợt thoáng qua, nhất đinh cậu phải trả thù hắn bằng mọi giá. Cậu khẽ nhắm mắt lại, hơi ấm trong lòng Faisal khiến cậu không còn thấy sợ nữa...Không nghe thấy tiếng thút thít nữa, Faisal nhìn xuống thì thấy cậu đã ngủ rồi. Xoay người lại, vội đặt cậu lên lưng, cõng cậu về nhà...
- New Year... xin lỗi vì không bảo vệ được cho em!
____________________END____________________

[Chuyển ver/ Both-New Year] Ngốc à, anh sẽ chờ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ