Chap 1

405 32 0
                                    

Im Youngmin hiện đang là sinh viên năm 3 xuất sắc của Khoa Y Đại học Seoul

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Im Youngmin hiện đang là sinh viên năm 3 xuất sắc của Khoa Y Đại học Seoul. Anh bắt chuyến xe buýt cuối cùng đến trường trong cái thời tiết âm u có thể đổ mưa bất cứ lúc nào này. Đáng lẽ ra phải mệt rã rời không muốn đi học, thế nhưng Youngmin lại khá vui vẻ. Có lẽ 1 phần do hôm nay thực nghiệm môn Giải phẫu học cơ thể người, môn học mà Youngmin yêu thích nhất từ khi học lý thuyết đến giờ. Tâm trạng của anh cực kỳ hưng phấn đến lạ.

Vừa bước chân đến cổng, Hwang Minhyun đã chạy đến vỗ vai Youngmin một cái rõ là đau khiến anh khẽ nhăn mặt lại.

- Chuẩn bị tinh thần chưa người anh em? - Minhyun bước đến cười cười

- Đang háo hức chết đi được đây. Sợ à? - Youngmin cười

- Sợ cái đầu cậu ấy. À mà cậu nghe qua người mà chúng ta sẽ tiến hành thực nghiệm giải phẫu chưa?

Nghe Minhyun hỏi, Youngmin cũng không ừ hử cái gì cả. Anh đâu có để ý đến mấy vấn đề này cơ chứ, nhưng không hiểu sao vẫn có chút mong chờ muốn gặp con người kia hôm nay nhỉ.

Trời bỗng chốc chuyển giông, một tia chớt xoẹt qua làm Youngmin và Minhyun chạy vội vào mái hiên khu nhà A của trường.

- Mà người đó già à? - Youngmin hỏi đưa tay khẽ phủi nước mưa trên áo xuống

- Không phải, nghe bảo là cậu chàng trai cực kỳ đẹp trai. Nghe bảo là con trai một Viện trưởng nghiên cứu ở Daejeon. Hình như mới 18 thôi đó. - Minhyun nói bằng giọng háo hức

Nghe thấy người kia mới 18, Youngmin khá bất ngờ, mắt mở thật lớn cố gắng nhớ từng lời Minhyun nói

- Nghe nói cậu ấy chết vì ung thư máu đấy. Trước khi qua đời cậu ấy đã chủ động làm thủ tục hiến thân để cho y học nghiên cứu cơ thế mình. - Minhyun nói với vẻ nuối tiếc

Càng nghe Youngmin càng tò mò, anh nhanh chóng tạm biệt Minhyun rồi chạy về khu vực giải phẫu ở khu đối diện. Đẩy nhẹ cánh cửa phòng ra, anh thấy Giáo sư đang chuẩn bị tài liệu lên lớp cho sinh viên. Nhìn ra ngoài cửa thấy Youngmin đứng đó, Giáo sư nhìn cậu gọi cậu vào trong phòng

- May quá, có em đến sớm đây rồi. Thầy có việc phải ra ngoài 1 chút, em ở đây photo tài liệu giúp thầy nhé. - Giáo sư nói rồi đưa tập tài liệu cho Youngmin

- Thầy có việc bận cứ đi đi ạ. Em ở lại chuẩn bị cho. - Youngmin cúi xuống nhận tập tài liệu trên tay Giáo sư

Sau khi Giáo sư ra ngoài, Youngmin hiếu kì đi vào bên trong nơi có mẫu cơ thể cho tiết học ngày hôm nay. Anh nhẹ nhàng mở cửa ra, đập vào mắt anh là một thi thể nam, rất trẻ. Đúng như lời Minhyun nói, cậu ấy mới chỉ có 18 tuổi thôi, hẳn là lúc còn sống cậu ấy cũng ưa nhìn lắm.

Cậu trai nằm trong lồng lạnh đó, 2 mắt nhắm nghiền. Youngmin vừa nhìn vừa đánh giá, chàng trai thoạt nhìn có vẻ rất thông minh, 2 mắt sáng long lanh hay đại loại vậy. Youngmin cảm thấy bản thân mình khá là tò mò về chàng trai này, nhất là đôi mắt đó.

Thế nhưng đặc biệt càng nhìn cậu trai này, Youngmin cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Dường như anh đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng rõ ràng là chưa gặp bao giờ mà. Sau một hồi nghĩ lại lời Minhyun vừa nói với anh, hình như cậu ấy sống ở Daejeon thì phải, vậy thì chắc chắn anh không thể gặp cậu ấy được. Thế nhưng cái cảm giác quen thuộc này là sao chứ, anh cũng không thể hiểu nổi nữa.

Đang rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân, anh nghe thấy tiếng Giáo sư đang nói chuyện điện thoại với ai đó ở ngoài hành lang, Youngmin vội vàng chạy ra khỏi phòng photo tập tài liệu vừa được đưa.

Tiết học bắt đầu, các sinh viên đã có mặt đầy đủ. Tuy nhiên, Giáo sư nói sẽ dời lại buổi thực hành này sang tuần sau vì gia đình thầy có việc gấp cần thầy về giải quyết.

- Các em mang tài liệu này về nhà nghiên cứu trước, tuần sau chúng ta sẽ trao đổi. - Giáo sư đưa cho mỗi sinh viên 1 tập tài liệu nói

Youngmin chán nản thở dài một hơi, tiết học ngày hôm any anh đã rất mong đợi vậy mà lại phải hoãn lại. Nhìn sang bên cạnh những gương mặt bạn học hớn hở vì không phải học tiết học này ngày hôm nay. Đa số là họ cảm thấy sợ, nên thoát được buổi nào hay buổi đó. Phòng học dần thưa người, những sinh viên nán lại cũng lần lượt rời khỏi phòng chỉ còn lại mình anh. Nhìn vị Giáo sư đang dọn dẹp đồ đạc phía trên kia, Youngmin chần chừ bước đến

- Giáo sư, em... - Youngmin tiến về phía thầy, ngập ngừng lên tiếng

- Có chuyện gì vậy? Em có chuyện muốn hỏi thầy sao? - Giáo sư ngẩng đầu lên nhìn cậu, tay vẫn thu dọn đồ đạc.

- Dạ...em...em.... thi thể được thực nghiệm giải phẫu ấy ạ? Em có thể hỏi về cậu ấy không ạ? - Youngmin nhìn thầy ngập ngừng lên tiếng

- Em thấy rồi sao? - Giáo sư khẽ nhíu mày, đưa ánh mắt quan sát cậu

- Vâng, em có chút tò mò nên đã vào phòng xem khi chưa được sự đồng ý của thầy. Em xin lỗi ạ. Chỉ là em thấy cậu ấy có chút quên, nên mới... - Youngmin ngập ngừng tưởng chừng sẽ bị trách phạt

- Không sao cả, em đừng căng thẳng quá. Tò mò như vậy cũng tốt đấy. Cậu ấy là Kim Donghyun, mất được 2 tuần do ung thư máu. Chắc em cũng được nghe nói rồi, cậu bé ấy là con trai Viện trưởng viện nghiên cứu ở Daejeon. - Giáo sư đẩy gọng kính nhìn cậu cười cười rồi lại nói tiếp

- Cậu bé ấy qua đời ở tuổi 18, thật đáng tiếc. Trước khi qua đời cậu bé muốn cống hiến cho y học, nên ba cậu ấy đã đưa thi thể của cậu ấy vào đây. - Gương mặt buồn buồn Giáo sư lên tiếng

- Vậy ạ, cám ơn thầy đã cho em biết về cậu ấy. - Youngmin với hàng trăm suy nghĩ đang rối ren trong đầu, cúi xuống chào thầy

- Cậu bé ấy trước đây là một cậu bé hoạt bát, rất thiện lương. Youngmin à, nếu em gặp cậu bé ấy sớm thì thật tốt. - Vị Giáo sư đưa tay đặt lên vai anh vỗ nhẹ một cái rồi rất nhanh rời khỏi phòng nghiên cứu

Youngmin đứng một mình thật lâu trong căn phòng ấy nhớ lại lời giáo sư nói "Gặp cậu ấy sớm, sẽ tốt sao", miệng khẽ lẩm bẩm cũng rời khỏi lớp.

Anh lại bắt chuyến xe buýt quen thuộc về phòng trọ, trong đầu anh hiện giờ đang ngập tràn hình ảnh cậu bé tên Donghyun đó, càng suy nghĩa càng thấy thân quen, càng thấy quen thuộc đến lạ. Sau khi suy nghĩ, Youngmin đã đưa ra cho bản thân mình một quyết định và cậu cho rằng nó thực sự quan trọng với cậu vào lúc này. Có lẽ quyết định này khiến anh cũng cảm thấy giật mình nhưng lúc này phải chăng quyết định đó là thích hợp nhất.

End chap 1



[YOUNGDONG] TAM KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ