Chap 6:

109 6 4
                                    









Mùa thu ở New York thật sự khiến người khác phải nao lòng. Bầu trời trong vắt, không chút gợn mây. Gió xào xạc vội vã cuốn lá vàng rơi xuống đất. Nắng chiều nhàn nhạt trải đầy khắp con đường. Người qua lại không nhiều, họ đi rất chậm, như thể đã bị cái đẹp nơi này làm cho xao xuyến.

Trong cái tiết trời dễ động lòng ấy, tại quán cà phê nhỏ bên đường, có một người đang thả hồn mình vào bản nhạc hòa tấu được phát ra từ một cái máy chạy đĩa cũ. Cậu đưa tay lấy tách cà phê thơm nồng vẫn còn nghi ngút khói, hớp một ngụm. Vị đắng khiến cậu giật mình, đúng là không thể nào thích nổi cái vị Espresso này mà, thông thường cậu vẫn thích dùng Latte hơn.

Đưa tay đẩy lại gọng kính tuột quá nửa sống mũi, Jeonghan tiếp tục đọc quyển sách trên tay mình. Sẽ có những ngày bình dị như thế, tách khỏi cuộc sống tấp nập ồn ã đời thường mà tìm về một góc của riêng mình để nghĩ vẩn vơ về cuộc đời. Jeonghan đã trưởng thành rất nhiều, không còn trẻ con, yếu đuối hay vụng về nữa, cũng không còn nhớ Mingyu nhiều đến mức mỗi đêm trằn trọc không ngủ được. Jeonghan đã quyết định sẽ đến Mỹ để học đại học, ông bà Kim rất bất ngờ về quyết định này của cậu, rồi họ cũng đồng ý. Khoảng thời gian 5 năm không phải là ít cũng không phải quá nhiều để có thể thay đổi được bản thân mình. Những tháng ngày khó khăn đã qua rồi, bây giờ cậu có thể sống một cuộc đời của chính mình.

Chuông điện thoại bỗng reo cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Hyung lại đang trốn ở đâu đấy?"- Thằng em cùng nhà bắt đầu làm phiền cậu như mọi khi

"Ở gần quảng trường, cậu lại định kêu tôi làm gì đây cậu Soonyoung?"

"Người ta chỉ định rủ hyung đi chơi giải ngố thôi, nhìn hyung suốt ngày cặm cụi vào mấy cuốn sách nhàm chán ấy, em cũng phát ớn lên cả rồi đây!!!!"- Bài ca không bao giờ quên của Soonyoung mỗi khi muốn rủ Jeonghan đi chơi

"Ngươi định đi đâu? Hôm nay trẫm sẽ ân sủng chiều theo ý nhà ngươi!"

"Yesssssss! V hẹn ở nhà đi, em sẽ dắt anh đi đến chỗ này!!!!"

"Là chỗ nào???"

"Về đi rồi biết!!!"

"..."

Khi Jeonghan quyết định đi du học, ông Kim đã mua cho cậu một căn nhà khá rộng cách trường 20 phút đi tàu điện. Sau năm nhất đại học, khi đã dần cảm thấy ổn định hơn thì Jeonghan nhận ra rằng căn nhà này thật trống trải và buồn. Cậu bắt đầu suy nghĩ đến việc cho thuê vài phòng, tìm bạn trọ chung. Khi thông tin vừa được đăng lên, nhiều người đã nhắn tin hỏi và muốn đến xem phòng. Chỉ những người cậu nói chuyện cảm thấy hợp ý, cậu mới để họ đến xem. Sau một tuần bận rộn cho việc thuê phòng, Jeonghan dần nản hơn vì những người đến xem phát sinh ra quá nhiều vấn đề. Có người kì kèo về giá, có người đòi hỏi những tiện ích vượt quá cho phép như việc vệ sinh phòng hay giặt ủi quần áo. Tại sao họ lại có lắm yêu cầu thế nhỉ trong khi phòng khá rộng rãi, giá cũng không quá đắt với du học sinh. Trong lúc cậu định từ bỏ ý định cho thuê phòng thì một người bạn cũ đã nhắn tin cho cậu. Là Jisoo, cậu bạn thời cấp 3, người vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cậu rất nhiều ở trường. Cậu ấy nói rằng muốn thuê 2 phòng, một cho cậu ấy và một cho người em quen biết là Soonyoung. Jeonghan lập tức đồng ý. Vậy là họ sống chung với nhau cũng được gần 4 năm rồi.

[JeongCheol] Vì Ta Sẽ Mãi Bên Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ