Chap 7:

116 8 6
                                    




Sau lần gặp nhau đó, Jeonghan mời Seungcheol đi ăn để cảm ơn về việc giúp cậu lấy lại ví tiền, đương nhiên là cũng có Jisoo và Soonyoung.

Sau khi kết thúc tiết học buổi chiều, Jeonghan đã nhanh chóng bắt tàu điện để đến địa điểm hẹn trước. Đó là một nhà hàng Pháp cổ điển lọt thỏm trong thành phố NewYork rộng lớn mà cậu vô tình tìm được trong một lần đi lạc vào nhiều năm trước.

Trong khi đợi mọi người đến, cậu đã gọi trước cho mình một ly rượu vang. Bản ballad nào đó vang lên khiến cậu vô thức ngơ ngẩn một chút, nhấp một ngụm rượu, Jeonghan vô cùng hài lòng. Vị đắng nơi đầu lưỡi còn chưa tan thì đâu đó vị ngọt dần len lỏi đánh thức vị giác của cậu. Chẳng hiểu sao hôm nay tâm trạng cậu cực kì tốt, thậm chí sáng nay khi vừa mua xong cốc cà phê đã bị rơi, để quên thẻ thư viện ở nơi nào đó mà mãi không tìm ra được cũng không làm cậu khó chịu một giây phút nào. Thật sự khó hiểu!!!

Lúc này ly rượu đã vơi hơn nửa,bỗng có người khẽ đánh vai cậu

"Xin lỗi vì đã đến trễ, để cậu phải đợi lâu rồi!" – Seungcheol mỉm cười, trán anh còn vương chút mồ hôi, hơi thở cũng gấp hơn bình thường, có lẽ là vừa chạy đến đây. Cậu dường như đã ngẩn ra một lúc sau nụ cười đó.

"Không sao mà, tôi đợi chưa lâu lắm!" – Jeonghan tiện tay đẩy cho anh ly nước lọc trên bàn

"Cảm ơn, ... hôm nay cậu đi một mình sao?"- Anh uống một hơi hết ly nước

"Vẫn còn 2 người nữa, bình thường nhanh nhẹn lắm nhưng không hiểu sao hôm nay lại chậm trễ như vậy!" – Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường

Cùng lúc đó, một người tóc đen cùng một người tóc nâu đang ba chân bốn cẳng chạy trên đường. Nếu không vì mấy nữ sinh phiền phức trong trường thì có lẽ họ đã đến nơi trước giờ hẹn rồi. Sắp tới có cuộc thi tìm kiếm tài năng do trường tổ chức, Soonyoung muốn tham gia nhưng không muốn đi một mình nên cậu kéo Jisoo cùng tham gia. Vốn dĩ chiều nay không có tiết học nên đã ghé qua phòng tập ở trường luyện tập một chút. Trong lúc mải mê tập họ không biết rằng bên ngoài biết bao nữ sinh đã đứng xem đến chật cả cửa. Sau khi tập xong, Soonyoung và Jisoo còn bị đuổi theo để xin số điện thoại và tài khoản trang cá nhân nữa chứ. Lúc đến nhà hàng đã quá giờ hẹn 1 tiếng đồng hồ rồi.

Jeonghan nhìn điệu bộ hai người bạn của mình, trong mắt có ý cười nhưng lại tỏ ra giận dỗi:

"Sao lại trễ hẹn như vậy? Vì các cậu mà tôi đói gần ngất đi rồi đây này!"

"Chương trình tài năng hôm trước em nói hyung rồi đấy, chẳng qua là vì hôm nay không có tiết nên đã rủ Jisoo hyung cùng luyện tập! Không ngờ lúc về lại có nhiều bạn nữ đến xem đến vậy, họ đã vây bọn em lại còn xin số điện thoại nữa! Bọn em đã chạy rất nhanh để thoát khỏi đó!" – Soonyoung bĩu môi kể lại

"Thế thì cũng phải nhắn cho hyung 1 tin chứ, để người ta đợi thế này, hơn nữa còn có khách!" – Nói đoạn Jeonghan nhìn sang Seungcheol

"Ừ nhỉ! Lúc đấy đang lo làm sao thoát ra được nên không nghĩ đến việc nhắn trước cho cậu! Xin lỗi nhé!" – Jisoo gãi đầu, cười cười

[JeongCheol] Vì Ta Sẽ Mãi Bên Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ