Mặt trời dần ló dạng sau một đêm nấp mình ngơi nghỉ, đánh thức vạn vật bằng thứ ánh sáng nhẹ nhàng mà trong vắt. Mây cũng thôi nô đùa, tản nhau ra nhường khoảng trống cho nắng len vào. Ánh sáng buổi sớm tinh nghịch nhảy qua khung cửa sổ, hắt vào phòng, hắt lên gương mặt anh tuấn vẫn còn say ngủ của người nọ.
Trong căn phòng trống thấp thoáng mùi ẩm mốc, các thùng giấy xếp chồng lên nhau chất ở góc phòng. Mọi thứ tĩnh lặng như chìm vào giấc ngủ sâu mãi chưa tỉnh. Cheol bỗng cựa mình, anh giật mình bật dậy. Điều chỉnh lại hơi thở sau hồi thở gấp, anh đảo mắt quanh phòng, đưa tay quệt mồ hôi còn vương trên trán. Cheol biết mình gặp ác mộng nhưng mãi không nghĩ ra mình đã mơ thấy gì. Những năm trước anh đã gặp khó khăn trong việc điều chỉnh giấc ngủ. Anh đến gặp bác sĩ và dùng liệu pháp thôi miên, ban đầu anh không chỉ ngủ được mà còn ngủ rất lâu, mỗi lần thức dậy đầu đau như ngàn cây búa gõ vào. Vài tháng sau đó, Cheol điều chỉnh được giấc ngủ của mình nhưng đôi lúc tỉnh dậy anh vẫn rất mệt, trán đầm đìa mồ hôi như thể anh đã có những giấc mơ kinh khủng. Điều quan trọng là dù cố gắng thế nào anh cũng không nhớ được mình đã mơ thấy gì. Việc này không xảy ra thường xuyên nên anh cũng không mấy lo lắng. Xuống giường vươn người vài cái, Cheol kéo ngăn tủ tìm lọ thuốc, lấy ra 1 viên và uống.
Điện thoại bỗng reo.
Là người chủ căn hộ anh đang thuê. Họ nói rằng vốn dĩ căn hộ này đã giống với những gì trong hợp đồng cho thuê ban đầu và không thể chỉnh theo yêu cầu của anh. Rồi họ gửi lại cho anh bản hợp đồng khác kèm với chữ kí. Cheol biết rằng mình đã bị lừa vì bản hợp đồng này không hề giống với cái đã thỏa thuận.
"Bản hợp đồng này không giống với ban đầu, các người đã vi phạm hợp đồng rồi, tôi không muốn nói nhiều nữa! Tôi sẽ kiện các người!"
Cheol tức giận, anh gằn giọng, không đợi họ nói thêm gì nữa anh cúp máy. Mới sáng sớm đã gặp chuyện không vui rồi!!! Căn hộ này anh chỉ vừa chuyển vào chưa được 1 tuần bây giờ lại phải chuyển đi.
Sau khi sắp xếp những thứ còn lại vào thùng, anh mang ra xe. Vì mọi chuyện khá gấp gáp nên Cheol đành cắn răng thuê dịch vụ, nhờ họ chuyển đồ giúp mình. Ở đây không có gì là rẻ cả, dịch vụ chuyển nhà cũng không phải ngoại lệ.
Đến được nhà Jeonghan cũng đã là giữa trưa rồi, Cheol kéo chiếc vali của mình đến trước cửa nhà rồi bấm chuông. Đợi một lúc khá lâu vẫn chưa thấy ai ra mở cửa, anh bấm chuông lại lần nữa.
"Ầm!!!". Trước khi cánh cửa mở ra, rõ ràng là có người chạy nhanh quá nên va vào cửa. Là Jeonghan. Vừa thấy cậu Cheol bật cười. Chiếc tạp dề với những họa tiết hoa bắt mắt vẫn yên vị trên eo, kèm đó là gương mặt nhăn nhó, tay xoa xoa trán.
"Nè, cậu phải gọi điện trước khi đến chứ, phòng cậu tôi chỉ mới dọn dẹp hơn nửa thôi!! Còn chưa kịp nấu xong bữa trưa nữa!" – Jeonghan cằn nhằn
"Xin lỗi nhé, tôi quên mất, sáng nay nhiều việc quá!"- Cheol cười ngại
"Được rồi, cậu vào nhà đi, phòng cậu ở tầng 1 bên trái nhé!" – nói đoạn Jeonghan quay sang bên dịch vụ dặn họ cẩn thận trong lúc di chuyển vì có thể va phải mấy lọ hoa của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongCheol] Vì Ta Sẽ Mãi Bên Nhau...
FantasyAuthor: Hani Pairings: JeongCheol, Meanie Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, nhưng tôi nắm giữ cuộc đời họ trong truyện này.