3. Ân : Thông điệp từ giấc mơ

0 0 0
                                    

Tôi không thích bỏ mặc mọi chuyện dở dang, nhưng tiếc là chuyện tình cảm của tôi thì lại như vậy. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi muốn buông tay, nhưng biết chắc ngày mai mình sẽ lại níu kéo lại bởi ngày mai tâm trạng sẽ đổi khác, hoặc là chỉ vì Huy sẽ nhìn tôi với ánh mắt có nắng và những câu hỏi lấp lửng níu chân. Ấy mà lúc này, tôi rất muốn từ bỏ, vì sự tự ti khi nghĩ về cô gái ấy, cả sự tránh mặt của Huy gần đây. Tôi thấy mắt mình ướt, rồi đẩy cửa bước vào lớp học kĩ năng vẻ cách gỡ bỏ phiền muộn nội tâm. Tay ôm cứng tập tài liệu trước ngực, nhìn một lượt cũng thấy toàn người quen. Bước chân tôi cứng ngắc, ngơ ngác nhìn quanh và thấy Huy. Cậu ấy ngồi một mình, không nói chuyện với ai cả, không đám con trai nào vây quanh và không chọc cười ai hết. Tôi chưa từng thấy bóng lưng cậu ấy cô độc như vậy trước đây. Đó lẽ ra là một cơ hội, nhưng tôi lại bối rối khi nhìn thấy và cố gắng lờ cậu đi. Cảm giác đó giống hệt như khi tôi đi cả quãng hành lang dài sau lưng cậu ấy, chỉ cách có đúng một bước chân nhưng tôi đã chẳng hề tiến lên phía trước, chẳng thể nhích lấy dù chỉ một nhịp chân. Tôi đã tự hỏi mình tại sao, vì chỉ một bước là tôi đã có thể đi cùng cậu như tôi muốn rồi. Có lẽ là vì chẳng có gì để nói với nhau suốt đoạn đường đi đó, mà đó lại là cái cớ quan trọng để tôi bước tiếp lên. Dù tôi có nghĩ hoài thì cũng không tìm được câu chuyện nào để mở lời cho hợp lý, không giống như những lúc đi với Thanh, tôi không cần nói gì, thậm chí không cần phải nghĩ sẽ nói chuyện gì vẫn có thể bình lặng bước qua mười bảy năm. Lớp học thì cứ ồn ào mãi bên tai cùng những rối ren trong tâm trí của tôi.

Tôi lờ mờ tỉnh giấc khi đầu óc vẫn còn nặng trịch mới biết đó là một giấc mơ. Một giấc mơ kì lạ. Cùng dư âm còn lại của chút tự ti, hẫng hụt và băn khoăn của tôi hôm qua, cả những ồn ào và rối ren trong giấc mơ kia, những suy nghĩ về Huy không thôi trở về trong tâm trí. Tôi ngồi thần trên giường. Những gì ngoài tình bạn của tôi và Huy là một số 0 tròn trĩnh. Không bắt chuyện. Không đùa nghịch. Không để tâm khi trò chuyện. Tôi cảm thấy điều này trở nên rõ ràng hơn từ sau khi Huy tránh tôi. Có khi nào tôi đã quá vội vàng? Vội vàng thích cậu ấy khi còn chưa biết đến nội tâm của cậu ấy, vội vàng để thời gian trôi đi mà không cắt nghĩa cảm xúc của mình cho rõ ràng. Vội vàng gửi thông điệp cho cậu ấy biết?

Thanh đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng một tràng í ới gọi tên bằng chất giọng nam cao của cậu ấy, nghe đến chói tai, khiến người ta giật nảy. Thở hắt ra, tôi vò đầu, liếc vội đồng hồ rồi lao ra ban công. Đến "đúng lúc" thế kia chứ. Sáu giờ. Quá sớm! Sau cái liếc mắt cảnh cáo của tôi, Thanh vẫn không ngừng cười cợt bộ dạng của tôi. Tôi giả vờ cáu khỉnh huých vào sườn cậu rồi leo lên xe, hít hà không khí của một sớm Chủ nhật trong lành.

Cậu là tia nắng ngày đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ