6. Thanh: Đến lúc phải nói điều cần nói rồi!

0 0 0
                                    

Mấy ngày hôm nay tôi đã nghĩ rất nhiều. Sao tôi lại lấn cấn chỉ vì Ân thích Huy, Huy sẽ từ chối cậu ấy và Ân sẽ trở nên tổn thương rồi khép kín những mối quan hệ của mình như Huy cơ chứ? Tôi thấy mình ngu ngốc quá, cho nên lập tức bật dậy, lấy hết đồ nhét vào ba lô quay trở về. Khi bước xuống xe, tôi mở điện thoại. Bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, tin nhắn ập vào máy. Tôi guồng chân đi tìm Ân. Rồi lặng lẽ nhìn cô bạn đang khóc ở đài phun nưóc ở công viên gần nhà. Rốt cục vẫn không thực hiện được lời hóa của mình là không để cho cô bạn phải khóc.

Ân còn khóc to hơn nữa khi nhìn thấy tôi. Cậu ấy lao vào đấm tôi thùm thụp rồi hét lên.

- Tớ không cần biết cậu đã đi đâu! Tớ cũng không phủ nhận mình từng thích Huy đâu, tớ chỉ biết là tớ đã không còn thích cậu ấy nữa, cũng không còn nghĩ về cậu ấy nữa. Tớ đã đi tìm cậu, nhưng thực ra là không cần tìm nữa, vì cậu có đi đâu đâu, cậu vẫn ở trong suy nghĩ của tớ này.

Tôi nắm chặt cổ tay cô bạn lại. Có thứ gì đó bừng lên và giãn ra trên gương mặt. Tôi nói thật nhanh, vì bản thân cũng đã kìm nén quá lâu rồi.

- Được rồi, năm lớp Bốn tớ đã thích cậu. Đến bây giờ vẫn thế. Giờ cậu không cần biết gì hết, chỉ cần biết thế thôi, được chưa?

Lúc đó tôi chẳng còn gì để giấu hay cảm thấy lấn cấn nữa. Chỉ có thêm điều gì đó đang bung nở, là một hạt mầm hạnh phúc. Tôi đã đi để có thêm thời gian suy nghĩ nhưng không nghĩ rằng nốt lặng này lại có ích như vậy, để cả hai thực sự nhận ra mình cần gì nhất.

🎉 Bạn đã đọc xong Cậu là tia nắng ngày đông 🎉
Cậu là tia nắng ngày đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ