Tôi đứng đợi Huy ở nơi cầu thang giữa hai lớp hẹn cậu ngày mai gặp. Lúc mở lời, tôi cảm giác có một điều gì đó trong tôi không còn nguyên vẹn nhưng không biết đó là gì. Huy mỉm cười gật đầu. Vẫn nụ cười rạng rỡ như tia nắng mùa Hè, vàng và giòn tan. Tan học, tôi một mình đạp xe về nhà. Đã hai hôm nay Thanh không đi học. Cậu ấy thỉnh thoảng vẫn hay bùng học nhưng chẳng bao giờ lại không liên lạc được thế này. Tôi có chạy qua nhà cậu ấy, hai cô chú ấy bảo Thanh nhắn sẽ đi vài ngày mà chẳng nói là đi đâu. Cậu ấy chưa bao giờ xử sự như thế này cả.
Tôi lơ mơ đi học vào sáng hôm sau. Tôi không phải kiểu sẽ phụ thuộc vào cậu ấy và Thanh cũng không phải là kiểu làm một chuyện gì đó quan ưọng đến nỗi mất tăm mà không cho tôi biết. Mọi người đều hỏi tôi về chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng chỉ biết lắc đầu nói tôi không biết nhưng ai cũng tỏ vẻ không tin được cả. Tôi bắt đầu giận cậu ấy và quyết tâm khi cậu ấy trở lại thì sẽ giận cậu ấy hẳn một tuần. Tự nhủ vậy, nhưng thực tế là tôi cũng nhấp nhổm không yên.
Cảm giác, trống trải và lo lắng xâm chiếm lấy tôi cho đến tận buổi chiều, khi mà tôi ngồi đợi Huy ở chỗ hẹn. Lẽ ra phải nên chuẩn bị xem nên nói thế nào với Huy cho hợp, vậy mà đầu óc thôi chỉ toàn suy nghĩ về Thanh, rồi là tưởng tượng ra mấy cảnh tai nạn bất ngờ, rồi là gia đình cậu ấy và tôi sau đó. Tôi gắt lên với chính mình "Ân, mày điên rồi. Đừng có mà nghĩ vớ vẩn!". Đó cũng là khi tôi thấy dáng Huy đang bước lại từ đằng xa. Cậu ấy từng chút một tiến gần hơn, rồi mỉm cười. Nhưng tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa..
Huy nhìn thẳng vào mắt tôi, hơi ngập ngừng ngồi xuống.
- Ân đợi có lâu không? Huy cũng có chuyện muốn nói. Mà Ân nói trước đi.
Tôi bắt đầu trở nên lúng túng, nhưng chỉ muốn gọi cho Thanh. Tay nắm chặt thanh ghế, tay nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tôi lắp bắp rồi vịn ghế đứng dậy.
- Tớ xin lỗi.. tớ muốn gọi điện ... một lát... Huy nói với theo.
- Ân này, thực ra...
Lại là cảm giác không nguyên vẹn, nó nứt ra, khẽ khàng. Tôi chầm chậm nhận ra đó là tình cảm của tôi dành cho Huy. Nó đã bị chôn giấu quá lâu nên đến khi tôi sắp bày tỏ thì nó đã chẳng còn đong đầy như xưa nữa. Thêm thứ gì đấy như rơi xuống. Là tôi! Tôi chơi vơi vì mất điểm tựa. Tôi không nghĩ gì thêm được nữa, nhỡ mà cậu ấy có chuyện gì thì.. Tôi run rẩy đứng thẳng người lên, nhìn vào mắt Huy.
- Tớ hiểu rồi. Xin lỗi, tớ có việc phải đi gấp.
Nói rồi tôi chạy đi. Đi tìm Thanh. Thì ra bấy lâu nay tình cảm của tôi dành cho Huy không hè lấp lửng. Mà là tôi đã không hề nhận ra vết nứt âm ỉ ấy, là tôi không nghĩ về Huy khi đi với Thanh nữa, là tình cảm ấy, thứ luôn mong manh, tôi đã giữ nó quá lâu nhưng kì thực chỉ là những mảnh ký ức rời rạc của những tháng ngày xưa cũ.
Tôi đã đi tìm nhiều nơi có thể, trong vô vọng. Cậu ấy đã nói là đi đâu đó thì có nghĩa là sẽ đi đâu đó rất mới, rất xa và tôi sẽ chẳng thể biết được nếu mà cậu ấy không cập nhật tin tức. Tôi thấy sống mũi cay cay. Thanh đã từng luôn ở đó, bên tôi, trở thành hiển nhiên tới múc tôi còn chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ rời khỏi tôi một khi nào đó. Tôi đã nghĩ rất nhiều, rằng tại sao cậu ấy đã bỏ đi nhưng không lí giải nổi. Tôi quệt ngang mặt, nhắn tin cho cậu ấy.
"Tớ biết rồi. Huy như những vạt nắng mùa Hè. Còn cậu là tia nắng ngày Đông. Cậu rất quan trọng. Tớ không biết vì sao cậu lại bỏ đi mà không nói lời nào. Nhưng làm ơn về sớm đi, đông tới nơi tớ đứng mất rồi."