Chương 10

535 54 1
                                    

Chaeyoung chưa kịp phản ứng, Jimin đã đi đến trước mặt cô. Anh cúi đầu nhìn "bãi chiến trường" đồ ăn trên bàn, rồi quay sang Nựu Nựu, mặt nghiêm nghị hẳn.

Chaeyoung còn đang ngỡ ngàng, Nựu Nựu cất giọng nũng nịu dễ thương: "Cậu".
Jimin không đổi nét mặt: "Mau xin lỗi cô đi".
"Xin lỗi?" Chaeyoung giật mình: "Sao con bé phải xin lỗi tôi? Con bé bị lạc mất, tôi vô tình gặp ở bên đường nên đưa bé đến đây đợi mẹ. Nựu Nựu chẳng làm điều gì sai trái, thế mà anh còn hung dữ với con bé".

Jimin liếc qua cô rồi lại quay sang Nựu Nựu. Anh ta kéo dài âm tiết: "Nựu Nựu... ".
Nựu Nựu cúi đầu, nhảy xuống ghế rồi nói khẽ với Chaeyoung:"Chị ơi, em xin lỗi"
Bộ dạng cô bé rất oan ức rất đáng thương.

Chaeyoung bỗng dưng tràn đầy tinh thần chính nghĩa: "Anh là người lớn, sao vô duyên vô cớ hung dữ với trẻ em. Nựu Nựu rất ngoan, trên đường suýt nữa bị kẻ xấu bắt đi mất. Con bé còn nhớ lời mẹ dặn đi cửa hàng Mc Don­ald chờ mẹ đến đón. Người lớn các anh không chú ý trông trẻ, để lạc mất con bé. Bây giờ lại còn trách cứ Nựu Nựu nữa. Anh quá đáng thật đấy. Các anh sao không tự kiểm điểm bản thân đi?".

Nựu Nựu ngẩng đầu, nhìn Chaeyoung bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Chaeyoung quay sang Nựu Nựu: "Người lớn không thể không nói lý lẽ".

Jimin  không cắt ngang, chỉ im lặng nhìn Chaeyoung. Đợi cô nói xong, anh ta liền mỉm cười. Điệu cười nửa miệng đểu đểu của anh ta khiến Chaeyoung cảm thấy rất chướng mắt. Cười gì mà cười, đáng ghét quá!

"Tại sao lần nào tôi gặp cô, cô cũng có phản ứng thú vị như vậy?"

Thú vị cái đầu anh! Chaeyoung nghiến răng, cố nhắc nhở bản thân không được mất kiềm chế trước mặt con trẻ, cô cần giữ phong độ với người bạn nhỏ.

Jimin lại mở miệng: "Thật ra, tôi cũng không muốn nói trắng ra đâu. Nhưng ai bảo cô hiểu nhầm tôi. Để tôi có thể giữ hình tượng tốt đẹp trong lòng cô, chuyện này nhất định phải giải thích rõ ràng mới được". Anh ta nói xong liền quay sang Nựu Nựu: "Tiểu quỷ, cháu tự giải thích đi, chuyện này là thế nào?".

Nựu Nựu chớp chớp mắt, dịch người về phía Chaeyoung, đồng thời ôm chặt chân cô, gương mặt tỏ ra ngây thơ vô tội: "Cậu ơi! Cậu muốn xây dựng hình tượng tốt trước mặt chị, cháu cũng muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng chị. Hơn nữa, cháu là trẻ con, tâm hồn vừa thuần khiết vừa yếu ớt. Lẽ nào cậu nhẫn tâm thế sao?"

Jimin tỏ vẻ suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi lên tiếng: "Nếu đổi lại là một bé con thuần khiết và yếu ớt khác, cậu sẽ không nhẫn tâm. Nhưng nếu là cháu, cậu rất có lòng tin với cháu".

Nghe hai cậu cháu nói chuyện, Chaeyoung cảm thấy có gì đó bất ổn.

Nựu Nựu cúi gằm mặt, cất giọng nghẹn ngào: "Cậu nói thế làm Nựu Nựu buồn quá".

"Nựu Nựu cũng làm cậu rất buồn".

Hai cậu cháu một lớn một nhỏ diễn rất đạt, biểu hiện giống hệt nhau, khiến Chaeyoung chỉ biết dậm chân bình bịch dưới gầm bàn.

"Nựu Nựu! Nếu cháu còn không nói rõ với cô Lam, sau này cậu không dẫn cháu đi chơi nữa". Thấy Chaeyoung  có vẻ mất kiên nhẫn, Jimin vội gia tăng áp lực với Nựu Nựu.

minchae✿ này chớ có làm loạn!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ