Chương 6 Bạn trai!!

934 65 3
                                    



Còn dám cạnh khóe mình nữa? Jimin hơi khép mi mắt, nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung.
Chaeyoung mặc dù nơm nớp nhưng vẫn không muốn yếu thế, mở to mắt nhìn lại anh ta.
Hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh một lúc. Cuối cùng Jimin mỉm cười: "Cô thú vị thật đấy. Tôi thích những người thú vị".
Jimin vỗ nhẹ lên tập giấy tờ và hóa đơn viện phí: "Tóm lại, cô phải bồi thường tiền viện phí và phí tổn thất tinh thần cho tôi. Nếu không, cảnh sát Lôi sẽ bắt cô vào nhà đá".
Lúc này, Chaeyoung mới nhớ đến anh chàng cảnh sát ngồi bên cạnh.
Nãy giờ hai người dân thường hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh cảnh sát, anh ta từ đầu đến cuối chưa nói một lời nào.
Khi Jimin gọi đến tên anh ta, Jungkook mới mở miệng: "Vụ này chứng cứ rành rành. Nếu hai bên không thể hòa giải, anh Park cứ quyết tâm kiện cô, tôi chỉ còn cách bắt giữ cô theo luật".
Thật hay đùa đấy?
Chaeyoung rà soát lại một lượt tình hình. Về lý mà nói, cô là người sai trong chuyện này. Hơn nữa, người ta chuẩn bị đầy đủ chứng cứ mới tìm đến đây, cô không hòa giải không được. Nhưng tiền viện phí tận năm chữ số thì cao quá. Chaeyoung không có tiền, lại vừa thất nghiệp. Cô quả thực không đền nổi.
Nghĩ đến đây, Chaeyoung đột nhiên thấy hận Mina.
Đều là lỗi của cô ta. Nếu cô ta không hãm hại cô thì cô không bị thất nghiệp. Không bị thất nghiệp cô đã không đi uống rượu say. Không uống rượu say thì không đến nỗi lên cơn điên. Đúng rồi, là Mina gọi điện thoại bảo cô đi tìm đàn ông. Tất cả đều do cô ta gây nên.
Sao vận đen cứ đeo bám cô mãi thế?
Chaeyoung liếc Jimin , rồi lại đưa mắt qua cảnh sát Jungkook. Không được, cô phải nghĩ cách, cô thật sự không có khả năng đền khoản tiền trên trời đó.
Chaeyoung dùng hết sức bóp đùi mình. Sau đó cô mím môi, chớp chớp mắt. Cảm giác đôi mắt hơi ươn ướt, Chaeyoung bắt đầu sụt sùi: "Tối qua tôi uống rượu say quá, không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Những lời anh Y nói, tôi thật sự chẳng có ấn tượng một chút nào. Nếu đúng là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhắc đến mới nói, thật ra tôi cũng là người rất đáng thương. Trước đây, tôi bị người ta vu oan nên phải rời khỏi quê nhà, một thân một mình đến thành phố A sinh sống và làm việc. Kết quả, ngày hôm qua là một ngày u ám nhất trong cuộc đời tôi. Tôi lại bị hãm hại, bị mất đi công việc. Ở công ty trước đó, tôi cũng bị cấp trên hãm hại, chịu nỗi oan ức không biết bày tỏ cùng ai. Nhân tiện cảnh sát Jeon có mặt ở đây, tôi muốn hỏi anh, vụ tôi bị đồng nghiệp hại có thể lập án không?".
Jungkook cứng họng. Cô gái này chuyển đề tài nhanh quá.
Chaeyoung được đà, kể hết câu chuyện xảy ra trong ngày hôm qua, tất nhiên là có thêm mắm thêm muối. Ngoài ra, Chaeyoung còn kể lể, cô một mình đến thành phố A lập nghiệp khổ cực như thế nào, không có bạn bè, không có người thân chăm sóc... vậy mà công ty vô tình vô nghĩa nghe lời xằng bậy đuổi việc cô. Người phụ nữ vu khống cô xấu xa đến mức nào, đồng nghiệp khinh bỉ châm chọc cô ra sao. Chaeyoung nói một hồi tự nhiên cảm thấy tình cảnh của mình quá bi đát, thế là hai hàng lệ nửa thật nửa giả chảy dài trên má cô.
Chaeyoung nói xong, nghiêm túc hỏi Jungkook: "Anh cảnh sát! Chuyện tôi vừa kể, cảnh sát liệu có quản không?"
Jungkook tối sầm mặt. Người phụ nữ này không biết nói thật hay giả, nhưng cảm giác giọng điệu rất giống người nào đó. anh ta liền liếc nhìn Jimin. Trong lúc Jungkook còn chưa biết trả lời thế nào,Jimin mở miệng: "Cô có chứng cứ không?"
Chaeyoung cầm túi, lấy ra hai tấm danh thiếp của cô và Mina:"Anh xem đi! Đây là công ty của chúng tôi, còn đây là người phụ nữ đã hại tôi. Anh cứ đến công ty hỏi là biết ngay, ở đó có rất nhiều nhân chứng. Hôm qua vì bị đả kích nặng nề nên tôi mới đi uống rượu. Trước đây, tôi chưa bao giờ uống say như vậy. Người phụ nữ xấu xa đó gọi điện đến cho tôi, kích động tôi trong lúc tôi say rượu. Cô ta nói sẽ không giúp tôi đính chính sự thật. Nếu tôi có bản lĩnh hãy đưa đàn ông đến công ty, để chứng tỏ cho mọi người thấy tôi thích đàn ông chứ không phải là phụ nữ. Vì tôi nhất thời xúc động mới gây ra chuyện này". Jimin cầm tấm danh thiếp xem xét kỹ lưỡng, rồi anh ta lại đóng kịch: "Cô đáng thương quá, đáng thương y như tôi vậy".
Giọng anh ta nghèn nghẹn khiến Lôi Phong không nói được một lời nào.
Chaeyoung vốn mừng thầm khi thấy thái độ của anh cảnh sát có vẻ mềm hẳn đi. Nhưng người ở bị hại ở bên cạnh vừa lên tiếng, cả cục diện dường như lại thay đổi.
Chaeyoung liền trừng mắt với Jimin . Anh chàng thối tha này quả là đáng ghét. Cô còn đang chửi thầm Jimin, anh ta đột nhiên phất tay nói với Jungkook:"Cảnh sát Jeon, tôi không kiện cô ấy nữa".
Cheyoung ngây người, không dám tin lời Jimin . Anh ta dễ tính vậy sao?
Ngay sau đó, Jimin chỉ vào tờ hóa đơn viện phí: "Dù sao cô cũng thiếu tôi con số này. Nếu cô quịt nợ, tôi sẽ lại đi kiện".
Cheyoung nghiến răng ken két. Nhưng Jimin vẫn chưa kết thúc, anh ta chớp chớp mắt: "Vụ việc của cô hay thật đấy. Lần đầu tiên tôi nghe nói xảy ra chuyện như vậy. Hay là để tôi giúp cô. Chẳng phải cô cần tìm một người đàn ông đóng giả bạn trai đưa đến công ty cho mọi người thấy hay sao? Cô thấy tôi thế nào? Nhưng tôi báo trước, tôi chỉ đóng giả làm bạn trai của cô thôi, cô không được coi là thật, nếu không tôi sẽ bị thiệt thòi".
Jungkook ở bên cạnh ho một tiếng, Jimin và Cheyoung quay đầu nhìn anh ta rồi lại quay về mắt đối mắt.
Jimin tỏ vẻ chờ đợi, nhưng Cheyoung trề môi, từ chối thẳng thừng: "Đừng mơ".
"Ôi, tôi buồn quá". Jimin lại đưa tay lên tim, Cheyoung giả bộ không nhìn thấy.
"Cô nhất định phải cho tôi một lý do". Jimin diễn rất đạt, gương mặt anh ta đầy vẻ bi thương: "Tôi đường đường là một nhân tài, tướng mạo không chê điểm nào, đi ra nhà ăn, đi vào nhà bếp, trên đường gặp chuyện bất bình, dũng cảm rút dao tương trợ. Bây giờ là lúc cô đang cần đàn ông, trên trời đột nhiên rơi xuống một người đàn ông tốt, cô còn chê bai gì chứ?"
Chaeyoung đưa mắt xuống chân bó bột của Jimin, rồi lại nhìn xe lăn của anh ta. Cô cất giọng từ tốn: "Một người đàn ông đến cún con cũng không bảo vệ nổi, còn tưởng mình hay ho lắm sao?"
Jimin câm nín, trừng mắt nhìn Cheyoung .
Chaeyoung cúi xuống con Man đầu ở dưới chân, cô dõi thẳng vào đôi mắt tròn bi ve của nó, hỏi một cách nghiêm túc: "Mày nói đúng không?"
Man đầu "gâu" một tiếng thay câu trả lời.
Cheyoung bật cười ha hả, bế con Man đầu lên thơm vào mặt nó.
Đúng cái gì mà đúng?
Jimin trừng mắt nhìn con chó không biết lễ tiết chỉ biết bạ ai cũng lấy lòng của anh ta. Anh ta cất cao giọng với Cheyoung: "Hai chúng ta khác gì nhau. Cô đàn ông không cướp đi cướp chó, vẻ vang gì chứ?"
Chaeyoung tắt nụ cười trên môi, thả con Man đầu vào lòng Jimin rồi nói lạnh lùng: "Cảnh sát Jeon! Người này nói không kiện tôi nữa, nếu không có chuyện gì, anh đưa anh ta đi đi".
Jimin kháng nghị, đòi đóng giả làm bạn trai Cheyoung đến công ty cô chơi. Nhưng Jungkook và Chaeyoung không thèm để ý đến anh ta. Cô dọn đồ rồi tiễn hai người đàn ông ra cửa.
Jimin bị Jungkook đẩy xe lăn ra ngoài, còn cố quay lại hét lớn: "Rồi cô sẽ đến tìm tôi, cứ đợi đi".
Trả lời anh ta là tiếng đóng cửa đánh sập.
Sau khi tiễn Jimin ra về, Chaeyoung bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Ngẫm đi nghĩ lại, cô vẫn thấy bản thân đúng là xui xẻo hết chỗ nói. Vụ của Mina chưa giải quyết xong lại xuất hiện tên Jimin. Nhìn vẻ mặt đầy bất lực của cảnh sát Jungkook , cũng có thể thấy anh ta cũng giống như cô, nhất định không chịu nổi người đàn ông lắm mồm đó.
Nếu tên Jimin đó lại đến đây đòi tiền thì cô phải làm thế nào?
Cheyoung nghĩ mãi vẫn không ra cách. Cô rất vừa ý với căn hộ cô đang thuê nên không muốn dọn đi chỗ khác. Vì vậy Cheyoung quyết định mặc kệ, đến đây hay đến đó. Nếu Jimin lại đến đòi tiền, đợi anh xuất hiện trước mặt rồi tính sau.
Một tuần tiếp theo, Chaeyoung bận rộn tìm công việc mới. Cô không tích lũy nhiều tiền nên phải nhanh chóng tìm việc. Chaeyoung lên mạng tìm kiếm, không thấy có công việc thích hợp. Mặc dù vậy, cô vẫn nộp sơ yếu lý lịch. Nhưng một tuần qua đi, Cheyoung không nhận được một cuộc điện thoại thông báo phỏng vấn nào.
Ở công ty cũ có vài đồng nghiệp bình thường quan hệ tốt với Chaeyoung gọi điện đến hỏi thăm tình hình. Cô giải thích với họ là cô bị hại, cô và Mina không phải là mối quan hệ đó. Người nào cũng nói thông cảm với cô nhưng đành chịu. Thậm chí có đồng nghiệp cho biết, chuyện của cô lan truyền rất nhanh, đến khách hàng cũng biết, còn gọi điện đến công ty hỏi. Người đồng nghiệp này muốn dò hỏi tình hình từ Chaeyoung, khiến cô cảm thấy rất buồn. Tin đồn ngày càng lan rộng, trong khi không một ai có thể giúp cô.
Một tuần sau, Chaeyoung nhận được một cuộc điện thoại từ một đồng nghiệp có quan hệ tốt ở công ty cũ.
"Chaeyoung chị mau đến công ty đi. Bạn trai chị đi tìm Mina đấy".
"Bạn trai tôi? Tìm Mina !??
"Đúng vậy!".
"Bạn trai tôi trông như thế nào?" Chaeyoung đột nhiên có cảm giác chẳng lành.
"Trông khá được, dáng cười cao ráo, có điệu cười nửa miệng".
"Chân anh ta có bị bó bột hay ngồi xe lăn phải không?"
"Không thấy". Người đồng nghiệp tỏ ra ngờ vực: "Chaeyoung, rốt cuộc chị có mấy người bạn trai?"
Chaeyoung hít một hơi sâu. Tuy chân anh ta không bó bột và không ngồi xe lăn, nhưng người có điệu cười nửa miệng, lại đóng giả bạn trai cô đến công ty tìm trò vui, thì chỉ có thể là một người.
"Đó là bố Man đầu, không phải là bạn trai tôi".
Quan hệ nguy hiểm- Khiêu nhược hỏa diễm
Chaeyoung cảm ơn đồng nghiệp đã báo tin. Không để ý đến câu nói vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc vừa phấn khích của đồng nghiệp: "Hai người có Man đầu từ bao giờ thế?", Chaeyoung ba chân bốn cẳng đến công ty với tốc độ tên lửa.
Cô nhân viên ở quầy tiếp tân mắt sáng ngời  khi nhìn thấy Chaeyoung, hạ giọng nói nhỏ: "Chaeyoung, bạn trai cô vừa đến đây".
Chaeyoung rùng mình. Đúng là tai bay vạ gió, sao ai cũng biết thế này?
"Mina đang ở đâu?"
Chaeyoung cho rằng câu hỏi của cô rất có trình độ, vừa không thừa nhận bạn trai gì đó, vừa có thể dòi hỏi xem anh ta đang ở đâu. Bây giờ, việc cần kíp trước mắt là phải đi rước mầm mống gây họa đó, trước khi anh ta gây chuyện.
Câu trả lời của cô tiếp tân cũng tương đối có trình độ: "Mina và bạn trai cô đang ở cùng nhau".
Chaeyoung hơi lên giọng: "Họ ở đâu?". Cô nghiến răng, không thèm giữ vẻ khách sáo lịch sự nữa.
"Trong văn phòng của Mina."
Chaeyoung ngẩng đầu, sải bước đi lên văn phòng Mina. Mới đi vài bước, cô không nhịn được quay đầu giải thích: "Anh ta là đồ giả mạo, tôi không quen biết anh ta".
Cô tiếp tân mỉm cười: "Tôi biết rồi, cô mau đi đi".
Nhìn vẻ mặt cô tiếp tân, Chaeyoung càng thấy ấm ức: "Tôi thật sự không quen biết anh ta". Nụ cười trên môi cô tiếp tân nở rộng hơn. Nghe chừng giải thích không thông, Chaeyoung liền quay người lao về phía có hai mầm họa.
Cheyoung vừa khuất bóng, cô tiếp tân liền bấm điện thoại: "Tất cả chú ý, nhân vật nữ chính đến rồi. Mọi người xem có chuyện gì hay ho nhất định phải cho tôi biết đấy. Tôi nói cho mọi người nghe, bây giờ tôi mới phát hiện hóa ra Chaeyoung vô cùng đáng yêu, bạn gái cô ấy nói là không thân, bạn trai bảo không quen biết. Mọi người không được chứng kiến vẻ mặt vừa rồi của Chaeyoung, ngượng ngùng lắm cơ... ".
May mà Chaeyoung không nghe thấy những lời nói của cô tiếp tân, nếu không cô sẽ thổ huyết ngay tại chỗ. Cô đi thẳng đến văn phòng của Mina. Từ ngoài nhìn vào, Chaeyoung thấy Jimin đang ngồi ở bên trong, trò chuyện vui vẻ với Mina.
Bây giờ là gần cuối giờ chiều. Ánh nắng mặt trời dịu dàng chiếu qua cửa sổ lớn vào trong văn phòng, hắt đúng lên người Jimin và Mina. Người đàn ông cao to anh tuấn, cô gái xinh đẹp diễm lệ. Hai người chăm chú nói chuyện trong không khí ôn hòa. Dưới ánh nắng phản chiếu, họ tạo thành một bức tranh đẹp mắt.
Chỉ có điều, đôi nam thanh nữ tú...
Đều là kẻ tiểu nhân ti tiện vô liêm sỉ.
Chaeyoung nghiến răng nghiến lợi, hận đến mức không thể cầm thùng rác trong văn phòng chụp lên đầu họ.
Chaeyoung không biết Jimin đến đây làm gì, cũng không rõ hai người nói chuyện gì. Cô thậm chí còn lúng ta lúng túng, không biết nên cư xử như thế nào trong tình huống này. Chaeyoung nhìn ngang nhìn ngửa, chỉ thấy mọi người trong công ty đều thò đầu quan sát cô. Chaeyoung nghĩ, bây giờ xông vào mắng chửi cũng không phải là thượng sách. Vì vậy cô đứng nguyên tại chỗ, im lặng nhìn hai người trong văn phòng. Dĩ bất biến ứng vạn biến, theo dõi tình hình tìm ra đối sách rồi tính sau.
Chaeyoung không động đậy, mọi người ở xung quanh bắt đầu hành động.
Có người cầm điện thoại: "Alô! Tình hình hơi phức tạp. Nữ chính đứng yên bất động, chỉ trừng mắt nhìn đôi ở bên trong. Mà đôi đó cũng buồn cười thật, nói chuyện mãi không chịu ra ngoài. Hi­hi, không rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Có tình hình mới em sẽ báo cho chị biết".
"Thật đó, thật đó, anh không lừa em đâu. Lần đầu tiên anh gặp chuyện một người đàn ông và một người đàn bà tranh cướp một người đàn bà. Chưa, chưa... bây giờ vẫn chưa động thủ... Anh đợi xem thế nào... ".
Trong bầu không khí kỳ lạ và căng thẳng, thính lực của Chaeyoung tăng lên đến 200%. Cô gần như nghe thấy hết mọi lời bàn tán thì thầm to nhỏ của đồng nghiệp cũ. Chaeyoung than thầm, cô muốn lặng lẽ giải quyết, nhưng bọn họ không chịu cho cô cơ hội.
Chaeyoung sải bước rộng về phía đôi nam nữ trong phòng. Cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu rất có khí thế.
Khi Chaeyoung Lam đẩy cánh cửa kính bước vào, đôi nam thanh nữ tú ở bên trong đồng thời quay đầu. Nhìn thấy cô, họ đều nở nụ cười mê hồn, đồng thanh lên tiếng: "Em yêu, đến rồi à!".

minchae✿ này chớ có làm loạn!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ