Chương 15

380 49 11
                                    

Chaeyoung nhanh chóng gia nhập hội với hai mẹ con Nựu Nựu. Nhìn vẻ mặt hơi cau có của Chaeyoung , Jisoo cười cười: " Jimin thích nói đùa, em đừng để ý đến cậu ấy. Từ nhỏ chị đã không chịu nổi cậu ấy, đập cậu ấy đến lớn đấy, mồm điêu không ai bằng".

"Đúng, đúng". Chaeyoung gật đầu lia lịa. Người có mồm mép như anh chàng này hiếm gặp đến mức có thể xếp vào cấp quốc bảo. Nếu có thể, cô sẽ nhốt anh ta vào vườn thú, để anh ta thể hiện khả năng diễn xuất hàng ngày.

Nựu Nựu nghe mẹ nói xấu cậu, lập tức chạy đến bên Jimin báo cáo: "Cậu ơi, mẹ và chị nói cậu mồm điêu. Chị nói có đúng không cậu". Cô bé vừa nói vừa bắt chước động tác gật đầu của Chaeyoung .

Chaeyoung  mặt đỏ đến tận mang tai, không dám quay đầu nhìn Jimin. Jimin lại hỏi chuyện khác: "Vậy cô có nói thích cậu không?"

"Không có ạ". Nựu Nựu thật thà trả lời.

Nghe đến câu này, Chaeyoung không đỏ mặt nữa mà "mặt đen sì". Cô quay đầu trừng mắt với Jimin . Jimin  cười ha hả, Nựu Nựu không hiểu hỏi Jimin : "Cậu ơi, chị không thích cậu, cậu cũng rất vui sao?".

"Cậu đau lòng chết đi được ấy". Jimin bày vẻ mặt đau khổ. Cả Chaeyoung và Jisoo đều trừng mắt nhìn anh ta. Jimin vờ như không thấy, bế Nựu Nựu lên: "Nựu Nựu đi nấu cơm với cậu nhé, cậu sẽ làm món Nựu Nựu thích ăn".

Nựu Nựu gật đầu đi theo Jimin.

Jisoo quay sang nói với Chaeyoung : "Cậu ấy tuy lúc nào cũng cười cợt không nghiêm túc nhưng rất tâm lý. Biết chúng ta trò chuyện, cậu ấy mới đưa Nựu Nựu đi. Cậu ấy hay nói đùa nhưng không có ác ý, em đừng giận cậu ấy. Theo kinh nghiệm của chị từ bé đến giờ, em càng thể hiện sự tức giận ra bên ngoài, cậu ấy càng cảm thấy thú vị và sẽ tiếp tục trêu em".

Chaeyoung gật đầu. Hai người phụ nữ trò chuyện rất tâm đầu ý hợp, Chaeyoung kể nhiều chuyện quá khứ của cô, Jisoo  cũng tâm sự không ít: "Hồi nhỏ Jimin  rất nghịch ngợm, nhưng khi lớn lên, cậu ấy luôn chăm sóc chị. Bố mẹ chị ly dị nhau, bố chị lấy vợ hai, sinh được một cô con gái kém Jimin năm tuổi. Bố chị tuy lấy vợ mới nhưng vẫn không quên mẹ chị. Sau khi ly dị bố chị vẫn thường về thăm mẹ chị. Một lần, bố chị lái xe đưa mẹ chị ra ngoài đi dạo. Kết quả hai người gặp tai nạn ô tô và đều qua đời. Lúc đó chị còn chưa tốt nghiệp đại học, Jimin mới học năm thứ nhất. Bố chị để lại di chúc chia tài sản thành hai phần, phần lớn cho bọn chị, phần nhỏ cho hai mẹ con bà hai. Bà hai tất nhiên hận nhà chị đến tận xương tủy nên bọn chị không lấy được tài sản. Lúc đó, cuộc sống của bọn chị gặp nhiều khó khăn, Jimin  buộc phải thôi học. Cậu ấy nói chị sắp tốt nghiệp và là con gái nên cậu ấy sẽ gánh trách nhiệm nuôi dưỡng gia đình".

Nghe đến đây, Chaeyoung vô ý thức ngoảnh đầu nhìn Jimin . Anh đang quấn một cái tạp dề, chăm chú xào nấu. Thỉnh thoảng, Jimin quay sang nói điều gì với Nựu Nựu, cô bé cười vui vẻ và giúp anh lấy thứ này thứ kia.

Jisoo cũng quay lại nhìn em trai, cô tiếp tục nói: "Cậu ấy không có bằng cấp nên không tìm được công việc tử tế. Cậu ấy chỉ có thể làm mấy công việc chân tay nặng nhọc như rửa bát trong nhà hàng, nhân viên phục vụ, nhân viên gi­ao hàng của siêu thị. Cậu ấy làm rất nhiều nghề, chị lại chẳng giúp được gì cho cậu ấy. Thật ra, từ trước đến nay chị chưa hề giúp đỡ cậu ấy, chị thật sự không phải là một người chị tốt. Vợ hai của bố chị nhà vừa có quyền thế vừa có tiền, bọn chị gần như không có hy vọng lấy lại tài sản. Nhưng Jimin không bỏ cuộc, cậu ấy tìm đến luật sư, cuối cùng mất năm năm mới giải quyết xong vụ tài sản thừa kế".
"Cuộc sống của bọn chị bây giờ chắc cũng không tồi?"

minchae✿ này chớ có làm loạn!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ